Đêm. Cuối cùng thì màn đêm tĩnh mịch cũng buông, khép lại ngày tàn. Khi Đông và Khiết đã chìm vào giấc ngủ, Huỳnh Hoa quyết định ra đi. Vai trò thừa của cô ở nơi đây đã đến hồi kết thúc, cô phải ra đi để trả lại sự bình yên cho mối tình đẹp đẽ của hai người.
Trước khi đi, Huỳnh Hoa viết gởi Khiết và Đông một lá thư.
“Gửi Ngọc Khiết, Đông!
Sáng ngày mai, khi hai người đọc bức thư này có lẽ ta đã đi xa rồi. Ta ra đi để tìm lại chính mình, để cho hai bạn từ nay được sống êm đềm hạnh phúc bên nhau.
Khiết, Đông! Chúng ta gặp nhau hẳn là có duyên, giờ xa nhau là phận. Nếu còn có dịp gặp lại nhau lần nữa ta mong rằng mình vẫn được làm bạn của hai người. Luận về võ công, trong ba người chúng ta, ta là người khá nhất, lần gặp mặt sau ta muốn được làm tỷ tỷ của cả hai, như Tiểu Khiết vẫn thường gọi ta vậy!?
Thật ra, ta đang trên đường đi tìm một người mà lẽ ra ta phải gọi là chồng, chỉ còn thiếu giao bôi hợp cẩn mà thôi. Chàng đã rời bỏ ta mà đi trong lúc men tình đang nồng mặn, chàng nói rằng việc chàng sắp làm vô cùng nguy hiểm, chàng không muốn liên lụy đến ta. Chàng cũng không cho ta tìm kiếm. Mà tình yêu là sự lo toan, mong nhớ, ta không thể không tìm chàng. Cũng có thể nói chuyến đi này của ta là: Quan san muôn dặm tìm chồng!
Khiết, Đông... hai người đã yêu nhau thì hãy đến với nhau đi, ta thành tâm chúc phúc cho hai người đó! Hai người cũng phải chúc phúc cho ta nhé!
Tạm biệt hai em.
Hoa tỷ.”
Bình minh lên cũng là lúc Huỳnh Hoa đã rời đi rất xa ngọn đồi hùng vĩ, nơi có đôi trai gái trẻ đang bình yên chìm trong giấc ngủ. Họ là hai người bạn mới quen của Huỳnh Hoa: Đông và Ngọc Khiết.
Giây phút ánh dương sớm vừa le lói ở một góc chân trời, trên đại lộ đã có người trông thấy một cô gái mặc lam phục cưỡi trên mình con bạch mã phi nhanh từ phía Bắc về Nam. Cô gái ấy là Huỳnh Hoa, đang trên đường chạy trốn một tấm chân tình và đuổi theo một bóng hình gần như không còn tồn tại nữa. Tin đồn về Huyết Tử đã lắng xuống từ lâu. Giờ đây lam y mĩ nữ đang dong ngựa trên đường kia với mọi người chỉ là một cô nương vô hại, chẳng đáng để họ lưu tâm.
Hoa đi được vài hôm, Nam Sơn Trấn cũng gần kề. Mùa Đông cũng chớm sang!
***
Một ngày mùa đông. Huỳnh Hoa dừng chân ghé vào một quán rượu ven đường. Tìm được chỗ ngồi rồi cô liền cao giọng:
- Tiểu nhị, cho ta vò rượu.
- Dạ có ngay, khách quan có cần dùng thêm gì nữa không?
- Không cần, chỉ mang rượu ra cho ta là được.
Tiểu nhị mau mắn làm theo, Huỳnh Hoa ném cho y vài nén bạc:
- Phần thừa cho ngươi.
- Đa tạ khách quan!
Huỳnh Hoa không cần rót rượu ra chén mà bưng nguyên vò ngửa cổ lên tu, cô không quan tâm tiểu nhị và lão chủ quán đang nhìn mình và thì thầm bàn tán. Huỳnh Hoa cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác, hết một vò cô lại gọi thêm. Huỳnh Hoa vừa uống rượu vừa miên man nghĩ vẫn vơ, ánh mắt cô cứ nhìn xa xăm về phía ngọn đồi um tùm cỏ cây phía đối diện, chỉ cần đi ngang qua nơi đó là đến Nam Sơn rồi!
Khắp đất trời, những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, chúng rơi bám trên những cành cây ngọn cỏ tạo một màn trắng tinh khôi thanh khiết. Mùa đông năm này lạnh hơn những mùa đông năm trước rất nhiều, nên ngay cả nơi khí hậu vốn ấm áp như thị trấn phía Nam này cũng có tuyết rơi. Tuyết rơi nhiều, đường phố thưa hẳn người qua lại, chỉ một vài kẻ buộc phải rời nhà vì công việc cần kíp cũng áo bông, áo len kín đáo. Riêng Huỳnh Hoa, cô chỉ khoác trên mình chiếc áo lam nhạt mỏng manh, vẫn cứ ngồi trong ngôi quán nốc từng hớp rượu.
Khách bao lượt đến rồi đi nhưng Huỳnh Hoa vẫn ngồi như thế. Cô không hề tỏ ra lạnh lẽo, cái lạnh ngoài da dường như không ảnh hưởng chút gì đến cô. Nhưng cái lạnh truyền qua đôi mắt, nó là hình ảnh những bông tuyết rơi, rơi mãi không ngừng, cái lạnh ngấm vào tim, băng giá với tình đời. Huỳnh Hoa đã ngồi như thế không biết đã qua bao lâu, chỉ mỗi lần có cơn gió đông vô tình thổi lạnh cô mới bưng vò rượu lên tu một hớp, xong lại đăm chiêu, thả hồn theo mây gió.
Huỳnh Hoa gần như hoàn toàn quên mọi thứ quanh mình, và có lẽ cô cũng không hề hay biết từ lúc nào trước cửa quán xuất hiện hơn mươi người lạ mặt. Vài người khách trong quán vừa trông thấy bọn người đó lập tức đứng dậy, vội bỏ đi. Thoáng chốc trong quán chỉ còn mỗi mình Hoa ngồi thơ thẩn, tên tiểu nhị mon men đến gần gọi khẽ:
- Khách quan, khách quan...
Lúc ấy Huỳnh Hoa mới như giật mình sực tỉnh, hỏi:
- Gì thế?
- Bọn cướp đến rồi, mọi người bỏ chạy cả sao cô nương còn ngồi lại đây, không khéo chúng bắt cô nương về Sơn trại đấy.
- Mặc ta, chỉ là một lũ ăn cướp thì có gì đáng sợ!
Huỳnh Hoa thản nhiên nói. Ngay lúc đó bọn người tiểu nhị gọi là "cướp" kia rầm rập lao vào quán, vừa vào chúng hét tướng lên gọi đòi chủ quán, ra lệnh lão phải vét toàn bộ tiền bạc của quán ra giao cho chúng. Lão chủ quán run lẩy bẩy làm theo từng mệnh lệnh của chúng, chẳng dám cãi lời nào. Đang là mùa đông lạnh lẽo nhưng lão chủ quán lại toát mồ hôi hột vì sợ hãi, trông lão lúc này thật thảm thương.
Huỳnh Hoa vẫn ngồi bình thản. Tên tiểu nhị nãy giờ cứ đứng nép phía sau lưng cô, có lẽ thái độ thản nhiên của cô làm gã cảm giác đứng càng gần cô sẽ càng được an toàn thì phải. Lão chủ quán quá sợ đâm ra run rẫy không làm được việc gì, lão cập mà cập mập gọi tên tiểu nhị đến phụ lão gom tiền mang ra cho lũ cướp. Tên tiểu nhị thật lòng không muốn rời khỏi Huỳnh Hoa dù là nửa bước nhưng đã bị chủ gọi không thể không đáp lời. Y "dạ" một tiếng rồi đưa mắt nhìn Huỳnh Hoa, thấy thần thái cô vẫn an nhiên, gã thu hết can đảm rời chỗ Hoa chạy ù về bên lão chủ quán.
Bọn cướp nọ lúc mới vào quán hẳn không để ý đến khách khứa xung quanh, chúng chỉ nhòm ngó túi tiền của lão chủ mà thôi. Nhưng ngay lúc này, sự di động của tên tiểu nhị làm bọn chúng bắt đầu chú ý. Không phải chúng chú ý vào tên tiểu nhị mà chúng ngạc nhiên nhận ra, nơi tên tiểu nhị vừa rời đi có một người con gái đang ngồi, nhan sắc của nàng ta không hề tệ. Mà chúng lại là bọn cướp vô nhân tính thì làm sao có thể bỏ qua cho nàng dễ dàng như thế. Vừa trông thấy Huỳnh Hoa, bọn cướp liền bước đến vây quanh cô. Huỳnh Hoa không tỏ ra sợ hãi, chỉ có tên tiểu nhị vội kêu lên khe khẽ:
- Tiêu rồi, tiêu rồi...
Y lo cho Huỳnh Hoa ư? Không rõ! Đến lúc này Huỳnh Hoa mới ngẩng mặt lên nhìn lướt qua tất cả. Bọn cướp này hóa ra chỉ là những tên trai tráng choai choai, băng nhóm này có lẽ mới thành lập chưa lâu lắm, tuy nhiên tên nào cũng có chút oai phong của cái danh “ăn cướp”. Huỳnh Hoa dừng ánh mắt lại nơi gã tỏ vẻ đàn anh, chỉ có y là oai nhất trong cả bọn, tuổi hẳn chỉ mới đôi mươi, đôi mắt xếch của y sáng như sao, mặt chữ điền, trán rộng, mũi cao, miệng đang cười nham nhở. Trông thoáng qua, Huỳnh Hoa nhận thấy y cũng là một chàng trai khá bảnh bao chỉ tiếc... y lại làm nghề ăn cướp.
Cô mỉm cười rồi dịu giọng nói:
- Các vị là bằng hữu phương nào, hôm nay rảnh rỗi hay sao mà hẹn nhau đi dạo đông thế? Nếu nhà các vị không có việc gì, hãy ngồi xuống đây, uống với ta vài chén rượu có được không!?
Huỳnh Hoa vừa nói vừa lia mắt sang gã đứng bên cạnh tên đại ca, hắn tuy còn trẻ nhưng sở hữu bộ râu rậm khá ấn tượng nên Huỳnh Hoa không khỏi nhìn y nhiều hơn người khác một cái. Râu y đen tuyền mọc từ cằm đến tận mang tai, trông y có chút gì đáng sợ hơn cả tên đầu lĩnh. Hắn vừa nghe xong câu nói của Huỳnh Hoa,