Huỳnh Hoa khẽ thở hắt ra một tiếng, y cũng là một số phận không may của cuộc đời. Nỗi đau của y cô từng trải nên thấu hiểu, hóa ra nó chính là nỗi ưu thương trong ánh mắt của y. Nói ra được tất cả những điều ấy, Đại Hắc như trút được gánh nặng trong lòng, y gục đầu xuống chiếc bàn, nhanh chóng thở đều đều, có lẽ y đã chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Huỳnh Hoa lặng lẽ nhìn y, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm và buồn bã.
Huyết Tử tàn sát một băng cướp không đầy một canh giờ, Huỳnh Hoa là thủ lĩnh Hắc Phong trại, hai người vốn là một, tất cả đổi thay nhanh như một cái lật tay, sự đời là thế mấy ai lường trước được nó đổi thay nhanh đến độ nào…
Huỳnh Hoa làm thủ lĩnh không được bao lâu đã nhanh chóng được bọn lâu la tặng cho cái danh “nữ thủ lĩnh chịu chơi” vì ngoại trừ những quy tắc khắt khe khi hạ sơn như: không được chọc ghẹo gái nhà lành, không được cướp của người già, không được giết người,… những điều còn lại cô rất phóng khoáng. Từ ngày có sự góp sức của Huỳnh Hoa, Hắc Phong trại nhanh chóng vang danh thiên hạ “cướp trăm lần không bại một, nhanh gọn không hề có máu đổ đầu rơi”. Những tiêu sư ban đầu còn mon men băng qua Nam Sơn trấn nhưng giờ để đảm bảo an toàn tất cả đều tránh rất xa, chấp nhận đi đường vòng mà không dám oán thán điều gì.
Trong trại trên dưới một lòng, ai cũng đều nể phục Huỳnh Hoa, cô chính là nữ nhân duy nhất trong trại lại có tài. Nhiều chàng trai trẻ trung yêu thầm nhưng không dám thổ lộ vì sợ ăn đòn. Ghen thầm nhưng không dám kêu, vì luật của Huỳnh Hoa đặt ra rất nghiêm: cãi nhau ăn đòn, đánh nhau cũng ăn đòn.
Ngày tháng cứ thế dần trôi.
***
Trời cuối xuân.
Những cơn mưa mùa hạ năm nay đến sớm, chúng cứ chợt đến chợt đi tưới mát cho cành lá. Đã hai hôm Hắc Phong trại cướp được hai chuyến tiêu kha khá, hôm nay mọi người không cần làm việc nữa. Tất cả tập trung lại mở tiệc ăn mừng...
Tiệc rượu tàn, mọi người say khướt bình yên chìm vào giấc ngủ. Huỳnh Hoa lặng lẽ ngồi bắt chéo chân trên một chiếc bàn, tiếp tục uống thêm mấy vò rượu nữa. Sau lưng cô bất chợt có tiếng bước chân. Huỳnh Hoa biết là ai đến nên cất giọng:
- Sao còn chưa ngủ?
Từ trong bóng tối, một người bước ra, chính là Đại Hắc. Dáng đi của y có chút chông chênh vì men rượu. Y bước lại cạnh Hoa:
- Tỷ cũng chưa ngủ.
- Những lúc uống rượu thế này ta lại nhớ những chuyện trước kia, nên không ngủ được, còn cậu sao giờ này vẫn chưa chịu ngủ?
- Đệ có chuyện muốn nói với tỷ.
- Chuyện gì?
Trăng hạ tuần chênh chếch rọi vào căn nhà tranh, bóng hai người mờ ảo in lên tấm vách.
- Đệ muốn cưới tỷ.
Huỳnh Hoa hơi nhướn mày, vẻ mặt thờ ơ. Đại Hắc nhìn cô có chút khó hiểu hỏi.
- Tỷ sẽ bằng lòng chứ?
Huỳnh Hoa khe khẽ thở dài, lắc đầu.
- Tấm lòng của cậu ta hiểu nhưng không thể nhận vì trái tim ta từ lâu đã bị kẻ khác đánh cắp rồi.
- Đại tỷ.
- Xin lỗi, có lẽ ta đã làm cho cậu thất vọng.
- Đúng vậy, thật thất vọng, nhưng ít ra đệ đã nói lên được lòng mình.
Y bật cười, trong nụ cười y vẫn cứ phảng phất nét bi thương như bao lần trước, hễ uống say là y lại như vậy. Huỳnh Hoa im lặng. Gió cứ thổi vào vách lá nghe xào xạc. Lúc lâu sau, Huỳnh Hoa khẽ giọng:
- Ngày mai ta sẽ đi.
- Tỷ đi đâu?
- Lại đi tìm con người đó.
- Kẻ đánh cắp trái tim của tỷ ấy à?
- Ừm.
- Sao phải là ngày mai?
- Vì đêm nay cậu vô tình nhắc cho ta nhớ về con người ấy. Ta không thể không đi tìm.
- Tỷ đi rồi ai sẽ lãnh đạo bọn đệ đây?
- Cậu sẽ là thủ lĩnh. Tất cả sẽ trở lại như trước kia, như khi ta chưa gặp mọi người.
- Tỷ đi rồi, mọi người sẽ rất nhớ tỷ.
- Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Đại Hắc thở dài. Huỳnh Hoa chép miệng:
- Khuya rồi… vào ngủ.
Huỳnh Hoa đứng dậy bỏ đi. Đại Hắc đứng yên tại chỗ, y với tay lấy vò rượu Huỳnh Hoa uống còn dang dở ngửa cổ tu ừng ực. Nốc chán y vung tay ném vò rượu đi, vò rượu rơi xuống đất đánh choang một tiếng, vỡ tan tành.
***
Rời khỏi Hắc Phong trại, Huỳnh Hoa không vào Nam Sơn Trấn mà cho ngựa rẽ sang phía đông. Vậy là cô lại tiếp tục đi trên con đường phiêu bạt của mình, không biết điểm dừng, cũng không cần định hướng. Hạ đã sang, đất trời oi bức, giữa trưa những cơn mưa hè vẫn cứ chợt đến rồi đi.
Một ngày, trời kéo mây đen như sắp đổ mưa, Huỳnh Hoa ghìm cương con hắc mã dừng lại bên quán lá.
- Tiểu nhị, mang cho ta vò rượu.
- Vâng.
Một lão hành khất từ đâu mon men bước đến cười hềnh hệch.
- Tiểu cô nương cũng thích uống rượu sao? Ta cũng thích nhưng không có tiền…
Huỳnh Hoa mỉm cười với ông rồi cao giọng gọi tiểu nhị:
- Tiểu nhị, mang thêm cho ta ba vò rượu nữa.
- Vâng, có ngay.
Huỳnh Hoa quay lại cười với lão hành khất.
- Lão ngồi đi, không tiền thì ta đãi.
- Đa tạ tiểu cô nương.
Không chờ Huỳnh Hoa nói thêm gì, lão ngồi ngay xuống ghế. Tiểu nhị vừa mang rượu ra lão vội ôm ngay một vò, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Ngừng lại một lúc để thở xong lão lại bưng vò thứ hai tu ừng ực, Huỳnh Hoa chỉ còn biết ngồi nhìn. Khi lão uống sạch vò thứ ba, mới tặc lưỡi khen:
- Lâu rồi ta không uống rượu, giờ uống lại thật ngon…
Lão cười khà khà, Huỳnh Hoa vẫn còn nhìn lão. Đến lúc này lão mới nhìn trả lại ánh mắt của cô gái đối diện mình. Lão cười hềnh hệch, cất tiếng hỏi:
- Cô nương có tin vào số mệnh hay không?
Lão hỏi một câu không ăn nhập vào đâu làm Huỳnh Hoa ngơ ngác.
- Vì sao lão lại hỏi ta như vậy?
Lão hành khất vẫn cười sảng khoái, nói:
- Người ta thường nói, khi sinh ra mỗi con người đều có riêng cho mình một số mệnh. Số mệnh là thứ được tạo nên bởi một kẻ vô hình nào đó áp đặt lên chúng ta, mọi người thường gọi kẻ đó là đấng "Tạo Hóa"! Cô nương có tin điều đó hay không?
- Tin thì sao? Không tin thì sao? Lão hỏi vậy là có ý gì?
- Cô nương là một cô gái tốt, lão chỉ mới than một tiếng đã đãi ta ba vò rượu. Ta muốn cho cô nương một vài lời khuyên nhưng ta muốn biết cô nương có tin vào số mệnh hay không, nếu không tin thì những điều ta nói sẽ trở thành vô nghĩa.
- Lão muốn khuyên ta điều gì?
Lão không trả lời mà lại nói:
- Cô nương đang trên đường tìm người tình và cha mẹ của mình có đúng không?
Huỳnh Hoa hơi kinh ngạc:
- Vì sao ông biết chuyện của tôi, ông là ai?
- Ta chỉ là một lão hành khất, rày đây mai đó xin ăn mà thôi, ta với cô nương không liên quan gì nhau cả. Nhưng ta có một cái tài, nhìn thấy được tương lai của tất cả những người từng nói chuyện với ta.
- Thấy được tương lai? Như những lão hành nghề bói toán ấy à?
- Ta khác chúng, chúng chỉ đoán mò theo tên tuổi, còn ta thì thấy rất rõ…
- Rõ… rõ như thế nào?
- Hãy trả lời ta, cô nương có tin vào số mệnh hay không?
- Tin.
- Ta sẽ cho cô nương biết được tương lai của mình. Như thế nào?
Huỳnh Hoa gật đầu hỏi lại:
- Bọn họ còn sống hay không?
- Đương nhiên. Sẽ có ngày cô nương gặp lại song thân!
Huỳnh Hoa thoáng vui:
- Thật không?
- Cô nương sẽ gặp phụ thân trước và gặp mẫu thân sau.
- Ông đã biết điều đó, vậy có thể nói cho tôi biết hiện giờ họ ở đâu không?
- Ta không biết, ta chưa từng gặp qua bọn họ nên không thể gắn kết chính xác số mệnh của cô vào bọn họ để tìm ra vị trí từng người. Còn người thanh niên cô đang dốc lòng tìm kiếm, một lòng một dạ yêu thương kia...
Ông chợt dừng một chút, Huỳnh Hoa tò mò hỏi:
- Ông biết anh ta sao?
- Ta không biết hắn, nhưng ta biết cô nương và hắn không hề có duyên nợ với nhau…
- Vậy có nghĩa là tôi không còn được gặp anh ấy lần nào nữa sao?
- Không, hai người sẽ còn gặp lại.