Nửa tháng sau.
Một buổi trưa, Hồ Kỳ cùng tả, hữu tướng và phó tướng đang ở giữa đại sảnh bàn về chuyện ở huyện Thái Hưng – huyện có diện tích khá lớn, nằm phía Bắc Nam Sơn. Cách Nam Sơn bởi vài huyện nhỏ, muốn đến đó cũng mất khoảng năm, sáu ngày đường. Nơi đó gần đây xuất hiện nhóm cướp hoành hành bá đạo, chúng xưng danh là “thất tinh đại đạo”. Theo báo cáo thì chúng chỉ có bảy người nhưng những việc chúng làm không ai đủ sức ngăn cản. Thái Hưng ngày ngày bị vơ vét, huyện lệnh hoảng sợ cầu cứu đến Hồ Kỳ: Mọi việc đang dần ra khỏi tầm kiểm soát.
Ngay khi nhận được báo cáo Hồ Kỳ lệnh cho Khắc Triệu mang theo một trăm quân lập tức đến Thái Hưng. Nhưng Khắc Triệu đã đi nửa tháng vẫn chưa thấy về, đáng lẽ ra ngần ấy thời gian anh phải về báo cáo tình hình rồi. Hồ Kỳ thấy lo nên triệu tập mọi người lại bàn bạc. Từ khi bước vào căn sảnh phòng, Huỳnh Hoa cứ ngồi nhắm mắt không biết có nghe đến những chuyện xung quanh hay không. Hồ Kỳ thấy vậy hơi bực nên cao giọng gọi:
- Quyên nhi, theo ý con chúng ta nên làm thế nào?
Huỳnh Hoa vẫn im lặng không đáp lời. Tứ Bình đứng cạnh chạm nhẹ vào cô, thấp giọng gọi:
- Huỳnh Hoa, cha em gọi em kìa.
Cô giơ tay lên ý bảo anh im lặng. Tứ Bình thấy vậy không nói gì nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc sau Huỳnh Hoa mở mắt ra, dịu giọng:
- Cha, bọn cướp này muốn chúng ngoan trở lại cần cha và con đích thân đến đó. Chúng thật sự rất mạnh, Khắc Triệu không là đối thủ của chúng đâu. Còn nữa, đi chuyến này chúng ta có thể sẽ gặp lại cố nhân.
Hồ Kỳ chậm rãi lập lại:
- Cố nhân…
Có lẽ ông hiểu được một phần ý nghĩa trong câu nói của con gái thông qua mô tả của huyện lệnh Thái Hưng. Tứ Bình đứng cạnh Huỳnh Hoa chợt thấp giọng hỏi:
- Em vừa dùng Thiên Kiếm để tìm người sao?
Huỳnh Hoa nhẹ gật đầu.
- Cố nhân đó là ai?
Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Đến nơi mọi người sẽ biết ngay thôi.
Huỳnh Hoa vụt đứng lên cao giọng:
- Cha, con sẽ lập tức đi chuẩn bị binh mã.
Hồ Kỳ gật đầu:
- Được.
Vừa lúc bên ngoài có một tên lính chạy xộc vào báo:
- Bẩm đại nhân, Triệu bộ đầu đã về.
Ngay sau đó Khắc Triệu được tên lính khác dìu đi vào đại sảnh. Những người đang ngồi cùng đứng bật dậy khi thấy toàn thân Khắc Triệu chỉ toàn là máu. Khắc Triệu chỉ đi đến cửa sảnh thì không đi nổi nữa khuỵu ngay xuống. Huỳnh Hoa đang định ra cửa nên là người đứng gần anh nhất liền đưa tay ra đỡ, vừa chạm vào người Khắc Triệu sắc mặt Huỳnh Hoa liền biến đổi. Hồ Kỳ thấy Khắc Triệu về với bộ dạng ấy cũng có chút lo lắng, ông đứng dậy, loáng cái ông đứng ngay bên cạnh Khắc Triệu.
Khắc Triệu vội vàng báo cáo:
- Đại nhân, trăm quân… không còn một ai sống sót. Thủ lĩnh "Thất tinh đại đạo" nhắn với đại nhân: đại nhân muốn yên chuyện thì đích thân đến gặp ông ta. Ông ta nói tên ông ta là Dương Thanh Phong.
Nói xong Khắc Triệu khan khan và phun ra ngụm máu, thần trí mê man. Huỳnh Hoa vội vàng đặt tay lên lưng anh, ánh sáng màu xanh từ tay cô như sóng nước cứ lan tỏa dần ra. Bàn tay còn lại Huỳnh Hoa từ từ đưa lên đặt trên đỉnh đầu Khắc Triệu. Nơi đó cũng có làn sóng ánh sáng màu xanh lan ra. Cơ thể Khắc Triệu nhanh chóng chìm vào ánh sáng lung linh. Hồ Kỳ chép miệng cảm thán:
- Thật không ngờ hắn vẫn còn sống.
Khi Huỳnh Hoa dừng lại Khắc Triệu ngã hẳn vào lòng cô. Hồ Kỳ lo lắng hỏi:
- Khắc Triệu thế nào rồi?
- Kẻ địch cố tình giữ mạng cho anh ta để anh ta về đến đây chuyển lời của hắn... nên Khắc Triệu mới có thể duy trì đến lúc này, nếu không ắt cũng giống với một trăm người mệnh yểu kia. Thương thế tuy không không nhẹ nhưng bây giờ tính mạng không nguy hiểm nữa, ngoại thương con đã chữa lành, nội thương cần nghĩ dưỡng thêm vài hôm nữa là hoàn toàn bình phục.
Hồ Kỳ gật gù:
- Vậy à. Người đâu đưa Khắc Triệu về phòng nghỉ ngơi. Long nhi, chuẩn bị binh mã ngay cho ta. Quyên nhi, thay bộ y phục khác đi, chúng ta lập tức lên đường. Tứ Bình ở lại thay ta chăm sóc cho Khắc Triệu.
Thập Toàn chợt kêu lên:
- Cha, con cũng đi.
Nhật Lan cũng lên tiếng:
- Tôi cũng đi.
***
Thái Hưng ngày mùa hạ, mưa hè chợt đến chợt đi. Đoàn binh mã của Hồ Kỳ đi suốt năm ngày cuối cùng cũng đến nơi. Huyện lệnh Thái Hưng đích thân ra đón Hồ Kỳ. Ông ta đưa Hồ Kỳ và mọi người đến một gian sảnh rộng lớn. Bẩm báo tình hình mới nhất của huyện. “Thất tinh đại đạo” ba ngày trước đột nhiên biến mất không hiện thân làm rối loạn dân tình nữa. Trước đó ngày nào chúng cũng vào khu chợ lớn nhất của huyện cướp bóc đến sạch sẽ mới rút đi. Không ai có thể ngăn cản, thậm chí vui thì chúng không giết người, buồn thì giết sạch không chừa một ai. Khiến cho mọi người càng ngày càng hoảng sợ không dám họp chợ, hoặc đang họp thấy chúng xuất hiện liền bỏ của chạy lấy người,…
Câu cuối cùng huyện lệnh Thái Hưng nói là:
- Hồ đại nhân, xin hãy cứu chúng tôi.
Hồ Kỳ trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Bọn chúng dựng trại ở đâu?
Huyện lệnh lắc đầu:
- Chúng tôi không một ai biết.
Hồ Kỳ khẽ cau mày gõ tay lên bàn:
- Nơi ở của chúng không một ai biết bây giờ lại đột nhiên không xuất hiện suốt ba ngày… việc tìm và tiêu diệt bọn chúng dường như không đơn giản.
Huyện lệnh lo lắng:
- Đại nhân, có khi nào chúng biết ngài đưa binh mã đến nên hoảng sợ rời khỏi Thái Hưng để tìm chỗ khác…
Hồ Kỳ lắc đầu:
- Không đâu, theo những gì hắn nói lại với thủ hạ của ta, bọn cướp ấy vẫn chưa rời khỏi nơi này.
Huyện lệnh lại hỏi:
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Dương Long chợt hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay ngồi đợi chúng xuất hiện hay sao?
Hồ Kỳ trầm giọng:
- Chẳng lẽ trong khắp huyện Thái Hưng không một ai biết bọn cướp ấy sau mỗi lần cướp bóc thì đi về hướng nào hay sao? Thậm chí từ đâu chúng xuất hiện hay sao?
Huyện lệnh buồn giọng đáp:
- Chúng xuất hiện như cuồng phong vũ bão, lúc biến đi như sương khói lẫn vào trong gió, không ai biết được. Một phần những người từng gặp chúng đều chỉ còn là cái xác không hồn, dù cho có biết được chúng từ đâu đến và về đâu cũng không nói được.
Hồ Kỳ lại hỏi:
- Người bị giết ngoài những người mua bán ở chợ ra còn có những ai?
Huyện lệnh chợt kêu to:
- Đúng rồi, còn những người đi núi. Dạo gần đây những người trong huyện đi núi nhặt củi thường bị chết không rõ nguyên do. Càng ngày mọi người càng sợ không dám vào đó nữa.
- Người dân lại gần ngọn núi nào bị chết?
- Bẩm, tất cả ngọn núi quanh đây ai vào cũng không còn sống mà trở ra.
Từ ngoài tên lính huyện chạy vào bẩm báo:
- Đại nhân, lại có người đi núi bị chết.
Huyện lệnh thở dài:
- Ngày nào cũng vậy, ngươi tìm xem ai là người nhà của họ. Nếu họ không có người nhà thì hãy chôn xác họ.
- Khoan đã.
Hồ Kỳ chợt ngăn lại. Tên lính nghe vậy liền dừng lại. Hồ Kỳ tiếp:
- Mang xác chết đó vào đây, ta muốn xem một chút.
- Vâng.
Tên lính đi rồi Hồ Kỳ quay sang Huỳnh Hoa gọi:
- Quyên nhi, ta muốn con xem những người dân đi núi vì sao mà chết…
Ông nói nửa chừng chợt ngừng lại vì ông lại nhìn thấy con gái ngồi nhắm mắt vẻ thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Mấy ngày gần đây nha đầu này trông rất lạ, ông không biết đã xảy ra chuyện gì nên có chút lo lắng.
- Quyên nhi, con không khỏe à?
Những người có mặt trong phòng cũng tỏ ra lo lắng. Huỳnh Hoa mở mắt ra cười nhẹ, dịu giọng:
- Xác chết đó đem chôn đi. Những ngọn núi trong huyện gần đây khí độc rất nhiều nên những người đi rừng càng vào sâu càng dễ chết vì ngộ độc khí. Thanh Phong đang ở một trong những ngọn núi ấy, khí độc là do người của lão ta tạo ra từ những lá cây có độc.
Hồ Kỳ có chút bất ngờ:
- Quyên nhi, con…
Huỳnh Hoa nói tiếp giải đáp thắc mắc của ông:
- Vừa rồi con cho Thiên Kiếm đi dạo một vòng quanh Thái Hưng này, con đã nhìn thấy nơi ở của Thanh Phong.
Đến bây giờ Hồ Kỳ mới vỡ lẽ, ban nãy con gái tập trung tinh thần điều khiển Thiên Kiếm.
- Vậy hiện giờ Thanh Phong đang ở đâu?
- Ngọn núi có khối đá hình đại bàng.
Huyện lệnh nói nhanh:
- Điểu Sơn.
Hồ Kỳ nghe vậy vội nói:
- Chúng ta đến đó.
Huỳnh Hoa vội ngăn:
- Khoan đã. Muốn đến đó cần tìm cách cho khí độc không xâm nhập vào mình, nếu không nơi đó không thể đến.
- Con có cách phải không?
- Cho con một đêm để chuẩn bị, ngày mai chúng ta có thể xuất phát.
- Được.
Huyện lệnh nghe Hồ Kỳ và con gái nói chuyện đôi mày khẽ cau lại. Nghe có vẻ như cô gái ấy có thể làm nên chuyện bất ngờ nào đó đương nhiên có thể tóm cổ bọn thất tinh đại đạo kia. Nghe thì nghe lão tuyệt đối không tin một tiểu cô nương yếu đuối thì làm được gì.
Đêm hôm đó Huỳnh Hoa không ngủ, cô một mình đến Điểu Sơn. Nơi huyện đường quân lính của Hồ Kỳ thay phiên nhau canh gác, lão huyện lệnh thấy vậy đánh một giấc ngon lành sau những ngày dài mất ngủ.
Đến gần sáng Huỳnh Hoa trở về, lính canh gặp cô cúi đầu chào:
- Nhị tiểu thư đã về, có cần chúng tôi bẩm lên đại nhân?
- Không cần, ta muốn các ngươi làm một số việc. Gọi khoảng năm mươi người lập tức thức dậy chia làm mười nhóm. Một nửa đi về phía Nam, một nửa đi về phía Đông, vào những khu rừng không gần núi hái một lượng lớn loại cây này.
Huỳnh Hoa đưa cho tên lính gác số cây cỏ đang cầm trên tay. Tên lính gác vâng dạ rồi lập tức thi hành mệnh lệnh. Huỳnh Hoa ngẩng nhìn trời, sao đêm vẫn còn đang lấp lánh, vẫn còn khoảng một canh giờ nữa trời mới đến bình minh. Chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Huỳnh Hoa quay lại nhìn, Dương Long mỉm cười không nói gì.
***
Một đêm đủ để Huỳnh Hoa tìm ra những chất cấu thành nên khí độc và tìm ra thuốc giải. Đơn giản, con vật, cây cỏ cũng hít thở, một khi khu rừng có độc khí một số cây, con sẽ chịu không nổi mà chết. Nhưng một số lại miễn nhiễm và tiếp tục sống, đó là nguyên lý sinh tồn. Trong những thứ còn sống sót đó nhất định có thứ mang chất chống lại độc khí. Đối với một đại phu như Huỳnh Hoa hay Tứ Bình để tìm thứ chất đó dễ như trở bàn tay.
Sáng hôm sau mỗi tên lính nhận được một ít lá rừng, mệnh lệnh đưa xuống là họ phải ngậm nó trong miệng suốt trong quá trình xâm nhập vào Điểu Sơn. Điểu Sơn, ngọn núi hùng vĩ nằm phía Tây Bắc Thái Hưng, nó là một trong dãy núi liên hoàn nằm dọc phía biên giới phía Tây Nam Đại Quyển. Trên Điểu Sơn có phiến đá hình đại bàng rất lớn do thiên nhiên tạo nên. Trong khắp Đại Quyển chỉ có một vài ngọn núi được thiên nhiên ưu ái như thế. Một ngọn núi khác trước đây Hồ Kỳ và mọi người đừng biết đến đó là Sư Tử Sơn.
Hơn nửa ngày leo núi Hồ Kỳ và năm trăm quân lính cũng đến được lưng chừng ngọn Điểu Sơn. Khi trước mặt mọi người hiện ra phiến đá to hình đại bàng và một khoảng trống thênh thang. Đến được đó Huỳnh Hoa ra hiệu cho mọi người dừng lại. Nơi đó có gió lộng từng cơn nên những khí độc cũng không còn lại bao nhiêu.
Ai nấy dừng lại đều đưa mắt quan sát địa hình, hôm qua ai cũng nghe thấy Huỳnh Hoa nói nơi Thanh Phong ở chính là ngọn núi có phiến đá hình đại bàng. Nhưng khi đến nơi họ lại thấy nơi này vô cùng hoang vắng. Hồ Kỳ vừa quay lại gọi "Quyên nhi", ông định hỏi gì đó thì có tiếng vỗ tay bôm bốp. Bên trên đôi cánh đại bàng bằng đá bảy bóng người hiện ra, Hồ Kỳ thấy rõ người đứng giữa chính là Thanh Phong. Bên dưới chân lão có vài chục cánh cung đang chỉ thẳng về phía Hồ Kỳ. Theo cách ăn mặc suy đoán họ chính là người của Hắc Long bang ngày trước, sau mấy tháng im hơi lặng tiếng bây giờ lại xuất hiện bắt đầu làm mưa làm gió.
Hồ Kỳ khẽ cau mày khi nhìn thấy Thanh Phong. Thanh Phong cao giọng khen:
- Hồ Nam quả nhiên ngươi đến được đây.
Hồ Kỳ gầm lên:
- Ngươi lại muốn gì nữa đây?
Thanh Phong cất giọng lạnh lùng:
- Ta muốn trả thù.
Hồ Kỳ lại gầm lên:
- Ta và ngươi có thù oán gì, tại sao ngươi cứ bám riết lấy ta.
- Thù gì à… đợi ta giết ngươi xong, ta sẽ cho ngươi biết.
Người bên cạnh Thanh Phong vẫy tay ra hiệu bắn tên, mấy mươi mũi tên cùng lúc phóng thẳng xuống những người bên dưới. Thanh Phong đang sử dụng lợi thế mình ở trên cao lại cách xa Hồ Kỳ nên dùng tên làm đòn phủ đầu. Loạt tên đầu tiên phóng xuống, tuy người của Hồ Kỳ gạt được nhưng tên vừa chạm đất lại phát nổ làm đất đá văng tứ tung. Hồ Kỳ lập tức quát lên:
- Tất cả mau lùi lại.
Một vài người bị các mảnh đá vạch lên người làm xước da rỉ máu. Khói bụi lại tung mù lên sau đợt tên vừa rồi khiến mọi người không thấy đường gạt loạt tên tiếp theo, ai nấy thầm hoảng sợ. Mấy mũi tên có chứa chất nổ ấy mà cắm vào mình rồi nổ bùm lên một cái coi như xong đời. Hồ Kỳ hơi bối rối, Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Cha cứ đứng yên, mấy mũi tên ấy cứ giao cho con.
Bàn tay Huỳnh Hoa nhẹ nhàng vươn ra, từ lòng bàn tay cô thức sáng xanh nhẹ nhàng lan tỏa và gợn từng đợt như sóng nước, chúng nhanh chóng lan ra thành tấm lưới che chắn trước mặt mọi người. Những mũi tên mang thuốc nổ tuy đang phi mau nhưng khi chạm vào lưới ánh sáng ấy chỉ tạo nên những gợn sóng to hơn chứ không thể xuyên qua, rồi chúng cứ thế trôi tuột xuống bên dưới, thậm chí khi chạm vào mặt đất không phát ra tiếng động và hiển nhiên chẳng cây tên nào trong số chúng phát nổ nữa.
Thanh Phong nhận ra tình thế thay đổi nên cùng bọn thuộc hạ tung mình nhảy khỏi phiến đá hình đại bàng, trực diện giao chiến. Thanh đao trong tay Thanh Phong tỏa ánh sáng lạnh giá trong cái nắng oi ả giữa trưa hè. Không chờ lão rơi chạm đất, Huỳnh Hoa xuất kiếm tung mình nhảy lên. Cô cầm ngược thanh kiếm ra một đòn khứa ngang khiến Thanh Phong mình còn đang lơ lửng phải thu đao về chặn đứng đòn công kích của Huỳnh Hoa. Lão có chút ngạc nhiên:
- Thì ra tiểu nha đầu nhà ngươi cũng còn sống, ta không ngờ ngươi chính là Thiên Cầm.
Huỳnh Hoa lạnh giọng:
- Hôm đó ta thật không nên nương tay với lão.
- Chính ngươi đã giết sư phụ ta, đúng không?
- Đúng vậy. Nói cho ta biết, Hạ Vũ đang ở đâu?
- Muốn biết xuống Diêm vương mà hỏi.
Lão tức giận hất mạnh Huỳnh Hoa ra, cô lộn một vòng giữa không trung nhẹ nhàng chạm chân xuống đất. Thanh Phong gầm lên:
- Tiểu nha đầu, ta không giết được ngươi lẫn Hồ Nam ta thề không không làm người.
Khi Huỳnh Hoa chạm chân xuống đất. Thanh Phong đã tiếp được ba chiêu của Hồ Kỳ và đẩy ông lùi mấy bước. Ông vừa lùi lại Huỳnh Hoa đã phóng vào công kích không để Thanh Phong có thời gian ra độc thủ. Khi đao và kiếm vừa chạm nhau tóe lửa, Huỳnh Hoa lại lạnh giọng:
- Nói cho ta biết về Hạ Vũ, hôm nay ta tha chết cho lão, bằng không đừng có trách ta sao chẳng nương tay.
Những người có mặt trong cuộc chiến hẳn rất thắc mắc về câu hỏi của Huỳnh Hoa, người tên Hạ Vũ đó thật ra là ai? Đó là tên đệ tử thứ ba của Xích Hoằng, nhưng sự tồn tại của kẻ đó đến nay chưa một ai biết. Càng không ai biết sức mạnh của người đó ra sao ngoại trừ sư phụ của y. Nhưng một điều chắc chắn y có điều gì đó khác biệt với các sư huynh nên được Hắc Kiếm chấm chọn.
Hắc Kiếm và Thiên Kiếm đều là những thanh kiếm linh biết tự mình lựa chọn chủ. Năng lực và sức mạnh của chúng tương đương nhau, cả nhược điểm cũng giống nhau. Thiên Kiếm và Hắc Kiếm tuy đều có khả năng cảm nhận nhưng lại không thể cảm nhận được người giữ thanh kiếm còn lại. Chúng chỉ cảm nhận nhau mạnh mẽ khi ở trong phạm vi nhất định và tương đối nhỏ hẹp. Đó là lý do Huỳnh Hoa không cảm nhận được về Hạ Vũ nên quyết tâm muốn biết về kẻ đó thông qua Thanh Phong.
Thanh Phong cười ma mãnh:
- Bao giờ tiểu nha đầu nhà ngươi đánh bại ta một cách tâm phục khẩu phục ta sẽ nói cho ngươi biết.
Lão lại dụng lực hất Huỳnh Hoa lùi ra xa. Huỳnh Hoa vừa lùi ra Thanh Phong lập tức được Hồ Kỳ chăm sóc. Ngoài kia, Nhật Lan, Thập Toàn, Trọng Nghĩa, Dương Long, hữu phó tướng và huyện lệnh mỗi người chăm sóc một tên thủ hạ "khá khẳm" của Thanh Phong. Những cung thủ ban nãy cũng nhảy xuống tham chiến, nhưng không lâu đã bị quân lính của Hồ Kỳ tóm sạch. Chỉ bảy tên còn lại, mọi người đấu một lúc lâu vẫn chưa thể khuất phục được chúng.
Lần này khác với lần chạm trán trước, Hồ Kỳ và Huỳnh Hoa liên thủ nên võ công Thanh Phong dù có thăng tiến vẫn không thể làm hại được hai người họ. Nhưng ngoài kia, có ánh kiếm chớp lên, một thanh kiếm bị tung bổng lên trời. Huỳnh Hoa khẽ cau mày tay trái phất nhanh ra, sợi dây vô hình quất vào lưng kẻ vừa đánh bay kiếm của Nhật Lan. Gã hự lên một tiếng té nhào xuống đất, mấy mươi ngọn kiếm lẫn đao ngay lập tức kề vào cổ gã. Khi Huỳnh Hoa thu tay về, kẻ hắc y đứng gần đó nhất trúng một roi, gã cũng té nhào.
Đang đấu với Thanh Phong, Huỳnh Hoa lại nhìn thấy mẹ sắp bị đánh bại tới nơi, trong lúc cấp bách cô phóng nội lực ra giải nguy. Vì thế tay kiếm chậm đi một nhịp và giảm lực. Thanh Phong đỡ được, lão hất cô lùi về sau mấy bước đồng thời phạt đao ngang. Huỳnh Hoa vội ngã người ra sau để tránh, Thanh Phong mau lẹ thu đao rồi bổ xuống gần như ngay lập tức. Cũng may kiếm của Hồ Kỳ kịp phóng tới đón đỡ đường đao.
Trước khi Hồ Kỳ bị Thanh Phong đánh bật lùi, Huỳnh Hoa thừa ra một nhịp. Cô vung hai tay ra hai bên, hai luồng nội lực hóa thành dây ánh sáng bay vút đi. Hai tiếng "hự" vang lên, hai người nữa bị đánh té nhào. Thanh Phong nhìn thấy rõ mồn một, đôi mày lão nhíu ngay lại. Lão hất mạnh Hồ Kỳ ra lập tức bổ xuống đầu Huỳnh Hoa một đao đầy căm phẫn.
Đây không là lần đầu tiên tiểu nha đầu này phá bĩnh kế hoạch của lão. Cứ nghĩ một đao xuyên người lần trước cô ta đã chầu Diêm chúa nên lần này lão "mời" kẻ thù không đội trời chung là Hồ Nam đến, gặp mặt là giết ngay. Nào ngờ, Hồ Nam đến, tiểu nha đầu nọ cũng đến theo, ả như âm hồn không tan bám theo lão vậy.
Vừa thấy ánh đao chớp lên, Huỳnh Hoa điểm châm xuống đất tung mình nhảy vọt ra xa. Thanh đao to và bén chém xuống tảng đá bên dưới làm nó đứt đôi. Huỳnh Hoa hơi cau mày, cô thu kiếm lại, thân người còn lơ lững trên không hai sợi dây nội lực phóng ra từ hai tay. Một tên hắc y nữa bị đánh cho té lộn nhào. Cùng lúc đó thế đao mạnh mẽ của Thanh Phong đang bổ về phía Hồ Kỳ bị sợi ánh sáng xanh huyền hoặc chặn đứng giữa chừng. Chỗ chạm nhau tóe lửa, thanh đao trong tay Thanh Phong bị hất ngược lại. Lão biến sắc nhìn xoáy về phía Huỳnh Hoa, cũng vừa lúc cô nhẹ nhàng đáp chân xuống đất.
Vũ khí của một người có thể là đơn đao, song đao, đơn kiếm, song kiếm, đoản kiếm, nhuyễn kiếm, thương, côn, chùy, nhuyễn tiên,… Khi người ta lấy chúng tấn công người khác giống như tay của kẻ đó được nối dài ra, rắn và sắc thêm một chút. Nhưng lực ra tay vẫn chỉ là của một người, nếu người đó có sức mạnh địch được năm người hay mười người vẫn chỉ là sức của một người. Với Huỳnh Hoa thì khác, sức mạnh cô đang có là của Thiên Kiếm, một sợi dây ánh sáng cô phóng ra, chạm vào người mang theo sức công kích không phải của một người.
Thiên Kiếm là một nguồn năng lượng mạnh mẽ nên khi phóng ra cũng mạnh mẽ. Nếu một người dùng nhuyễn tiên đánh ra một chiêu vào chỗ không yếu hại sẽ làm cho người ta trầy xước. Nhưng với sợi roi ánh sáng một khi quất trúng với sức mạnh ngàn cân. Dù cho bề ngoài người bị đánh trúng có thể không thấy chút thương tích nhưng trong nội thể lại tổn thương nghiêm trọng. Vừa rồi tuy chỉ mới để thanh đao chạm vào nhưng Thanh Phong nghe toàn thân chấn động. Phía ngoài kia tất cả thủ hạ của lão đều bị quan quân bắt trói, thấy tình thế bất lợi Thanh Phong lập tức nhảy lùi lại định giở bài chuồn.
Vừa tung mình nhảy lên lão cảm thấy chân mình bị thứ gì giữ lại, khi nhìn lại thì thấy dây ánh sáng màu xanh đang quấn lấy. Lão khua đao định gạt đi nhưng thanh đao của lão và sợi dây lại xuyên qua nhau, không thể chạm vào. Thanh Phong bị kéo mạnh xuống té ầm lên đất. Vừa bật dậy sợi dây màu xanh kia lại phóng tới, lão lách người tránh đi. Lão biết thứ đó không thể để chạm vào người. "Chát" một tiếng lớn lưng lão trúng đòn. Sợi dây bên tay trái Huỳnh Hoa hiện tại vô thanh vô sắc chuyên dùng để ám toán, không ai có thể đề phòng, Thanh Phong cũng không ngoại lệ.
Thanh Phong trúng một roi vào lưng, lộn nhào dưới đất mấy vòng, vừa bật dậy thấy mũi kiếm trong tay Hồ Kỳ đã kề ngay vào cổ mình. Phía sau, bên trái bên phải đều có người, vũ khí ai cũng đang chỉ thẳng vào người lão. Thanh Phong bỗng nở nụ cười mai mỉa.
- Các người lại thắng ta rồi.
Hồ Kỳ trầm giọng:
- Ta và ngươi có thù oán gì với nhau, tại sao ngươi cứ luôn luôn đối đầu với ta, muốn sát hại ta?
Thanh Phong lạnh giọng:
- Ngươi không có thù oán gì với ta, nhưng ta rất hận ngươi. Tại sao cái gì ngươi cũng có được, còn ta thì lại không có được thứ gì hết.
- Chẳng phải trước kia ngươi chọn theo con đường tà đạo chỉ để có được Kim Cúc hay sao, bây giờ ngươi đã có được rồi còn muốn gì ở ta nữa?
- Chính vì ngươi để cho ả trở về bên ta nên ta mới hận ngươi. Ngươi để cho thể xác ả về bên ta nhưng ngươi lại giữ linh hồn của ả. Ta làm bất cứ chuyện gì làm tổn hại đến ngươi, mẹ con nó cũng hết lòng ngăn cản, nói trả thù ngươi một lần là đủ rồi. Minh Minh là thằng nhỏ ngu ngốc, nhân lúc ta bị thương nó giải tán toàn bộ Hắc Long bang mà ta đã dày công gầy dựng. Nó nói nó làm vậy để ta không còn cách nào nghĩ đến việc làm hại đến ngươi. Tại sao vậy, ta là chồng ả, là cha của nó, vậy mà hai người bọn họ không hề nghĩ đến cảm giác của ta, chúng chỉ nghĩ cho người ngoài. Tại sao vậy? Hồ Nam, ngươi nói đi, ngươi có đáng bị ta hận hay không? Ta hận không thể băm vằm ngươi thành trăm ngàn mảnh, ta hận bọn họ, ta hận ngươi, đời này kiếp này ta hận ngươi.
Hồ Kỳ nghe thế hơi nhíu mày:
- Ngươi đã làm gì Kim Cúc và Minh Minh?
- Ta để cho họ sống một cuộc sống không bằng chết. Nếu ngươi có xót thương thì tìm con đàn bà đáng nguyền rủa đó về mà chăm sóc.
Hồ Kỳ nghe xong tinh thần có chút dao động, tay kiếm có chút lỏng ra. Thanh Phong vừa thấy đầu kiếm khẽ rung động biết Hồ Kỳ mất tập trung, ngay lập tức phát toàn bộ chưởng lực từ nãy đến giờ lão ngấm ngầm dồn ta tay. Thấy Thanh Phong bất ngờ phát chưởng, theo quán tính Hồ Kỳ vung tay lên đón đỡ. Huỳnh Hoa đứng cạnh bên dường như cũng ngay lập tức đặt tay lên lưng cha mình.
Lực và lực chạm nhau kêu ầm tiếng lớn, Thanh Phong bị hất văng ra xa rơi luôn xuống khe vực giữa Điểu Sơn và ngọn núi bên cạnh. Hồ Kỳ hơi loạng choạng lùi về sau một bước, mép môi có dòng máu đỏ rỉ ra. Huỳnh Hoa gọi khẽ:
- Cha.
Hồ Kỳ lắc tay:
- Ta không sao.
Huỳnh Hoa nhìn theo hương Thanh Phong vừa bị hất văng ra, cô thở dài nhẹ giọng:
- Lão thoát rồi.
***
Tin “Thất tinh đại đạo” bị thu phục khiến người người vui mừng, nhà nhà mở việc ăn mừng. Sau ngày hôm đó pháp trường lại được thấm thêm chút máu tươi. Hồ Kỳ dự định sáng hôm sau sẽ lên đường trở về Nam Sơn.
Đêm hôm đó, Hồ Kỳ cứ lặng lẽ đứng bên cửa sổ ngước mắt nhìn trời sao. Nhật Lan đến bên dịu giọng:
- Ông đang lo lắng chuyện gì sao?
- Ta đang nghĩ những gì Thanh Phong nói có phải là sự thật hay không?
- Ông lo lắng cho bà ấy phải không?
- Ta…
- Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng chính thức, kề cận suốt hai mươi mấy năm, dù không có tình cũng còn chút nghĩa, nghĩa phu thê. Hay là ông đi tìm bà ấy về đi…
- Ta… thật sự thì ta vẫn chưa xác định những lời đó là thật hay hắn ta chỉ nói cho ta phân tâm.
- Có một người chắc chắn biết đó là thật hay không.
- Bà muốn nói Quyên nhi sao?
- Chẳng phải lúc đến đây nó biết được chỗ ở