Ngọc La Lam đưa chiếc lưỡi đinh hương vẽ đường viền phắc thảo môi Dạ Khâm, rồi luồn vào bên trong đưa đầu lưỡi trên chọc chiếc lưỡi của anh.
Dạ Khâm đưa tay ôm lấy gáy của cô, đảo khách thành chủ thực hiện một nụ hôn sâu.
Khi hai người buông nhau ra, một đường chỉ bạc kéo giữa môi hai người.
Khuôn mặt Ngọc La Lam đỏ bừng, mặt dựa vào lồng ngực anh thở hổn hển.
Đôi bàn tay mảnh khảnh hơi run của Ngọc La Lam ôm lấy hông vững chắc của Dạ Khâm.
" Dạ...!Anh là đồ xấu xa nhất mà em từng gặp mặt đấy "
" Không biết em nói anh xấu xa bao lần rồi nhỉ ? Biết anh xấu xa mà vẫn còn thích gợi lửa sao? Hử..."
Ngọc La Lam dựa sát vào người anh nên cô có thể cảm nhận được những biết đổi từ cơ thể anh.
Cô đánh vào lồng ngực anh một cái.
" Anh bao giờ mới không như vậy nữa hả?"
" Khi ở bên em thì không thể không như vậy "
" Anh...!anh khác gì động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu cơ chứ.
"
" Anh cũng chỉ như vậy đối với em thôi "
Anh hôn lên trán cô một cái.
Bế ngang cô lên đi về phía cánh cửa trong phòng quần áo, nó đi thông sang một gian phòng ngủ to rộng.
Ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc giường tròn cơ to, bên trên có khung màn tròn theo kiểu châu Âu màu xanh dương nhàn nhạt.
Ngọc La Lam đưa hai tay ôm lấy cổ anh ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thấy được ngọn lửa như vô hình hữu hình hiện lên trong mắt anh.
Ngọc La Lam biết lần này cô chạy không thoát khỏi móng vuốt của anh rồi.
A a a a a a a a a a a a a Anh lúc nào cũng hầu như không khống chế được bản thân vậy.
Đi đến giường, Dạ Khâm vén tấm màn mỏng lên rồi bế cô đặt lên giường.
Anh cúi xuống áp sát lên người cô.
" Còn có Tiểu Uyển ở đây nữa.
Không được "
Cô xấu hổ mà nói với anh.
Chuyện lần trước anh hỏi Tiểu Uyển khiến cô đã ngại gần chết rồi lần này nữa thì....
" Yên tâm.
Tiểu Uyển con bé rời đi lâu rồi "
Một lúc sau Ngọc La Lam mới nói ra.
" Anh....!anh phải nhẹ nhàng thôi đấy.
Tối còn có bữa tiệc "
Anh nghe cô nói thì cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng sáng.
Cô nhìn