" Không ngờ là bà xã của anh không những xinh đẹp mà lại còn có rất nhiều ong bướm xung quanh nha.
Hết La Tiêu rồi giờ đến Hoa Sơn nha.
"
Cái tên Hoa Sơn này làm gì mà anh còn không biết cơ chứ.
Hắn ta là con trai của Hoa Kiều \- ba nuôi của Ngọc La Lam.
" Em ngửi như có mùi chua của giấm hay sao ý nhỉ.
Anh ăn giấm sao ?"
Cô cười rộ lên.
" Hóa ra em vẫn còn dư thừa sức lực để nói chuyện với anh.
"
Anh tóm lấy cô đè cô xuống giường.
" Sắp muội rồi "
" Vẫn còn sớm lắm.
Anh phải trị tội lần này của em mới được, nợ cũ anh vẫn còn chưa tính đâu "
Anh tóm chăn phủ lên thân thể trần như nhộng của hai người.
Bàn tay anh đi xuống bên dưới cô mà luồn vào trong.
" Ân.
Dạ.
Anh ...!anh đáng ghét "
" Liệu em có ghét không? Hay là thích thú "
Anh có ý chạm đếm điểm mẫn cảm của cô khiến cô run lên.
Dạ Khâm cười rộ lên rồi lấy hai tay tách chân cô ra rồi đi vào bên trong.
" Ân "
" Cảm giác ra sao nào? Thích chứ "
Dạ Khâm đáng ghét lúc nào ở trên giường cũng là một bộ mặt lưu manh nhất có thể a a a a a a a a a a.
Đáng ghét a a a a a a a a.
Muốn băm anh ra quá a a a a.
Ngọc La Lam nghĩ thầm trong lòng.
Cô kiên quyết không nói chuyện.
Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Chỉ biết rằng bên trong vọng ra những tiếng rên rỉ câu hồn.
Đôi khi là những tiếng hét chói tai, tiếng thở trầm ồn.
Tiếng gầm nhẹ và tiếng va chạm tất cả chúng hòa lẫn với nhau.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Dạ Khâm.
Anh là tên hỗn đản "
" Hỗn đản này em có yêu không? "
Anh ôm cô vào trong lòng lau khô người cho cô rồi mặc giúp cô quần áo vào vì chân tay cô giờ không còn có chút sức lực nào cả.
Anh vén váy cô lên thăm dò vào bên trong đồng thời quan sát sắc mặt của cô.
" Ừm "
" Ngồi ngoan, để anh bôi thuốc cho em "
Cao