Xe của Dạ Khâm rất nhanh chóng lái đến nơi tổ chức buổi tiệc.
Anh đi xuống mở cửa đỡ cô xuống xe.
Anh vòng tay ra ý là để cô khoác lên.
Cô hiểu ý mà khoác lên tay anh.
Hai người cùng nhau đi vào trong.
Ánh đèn bên trong nhanh chóng chiếu về phía hai người.
Mọi người trong bữa tiệc cũng đổ dồn ánh mắt về Dạ Khâm và Ngọc La Lam.
Họ đi về phía cha nuôi của Ngọc La Lam đó chính là Hoa Kiều.
" Quách Tổng cậu đã tới rồi "
" Chào Hoa Tổng.
Ông khách khí quá rồi "
Dạ Khâm đã từng điều tra về vị Hoa Tổng này, dù làm ăn trên thương trường như hầu như không hề đắc tội với người nào cả.
Là một người khôn khéo, cấp dưới rất quý mếm ông.
Với Lam Lam thì ông luôn đối xử như con gái ruột của mình.
Hoa Kiều có duy nhất một người con trai là Hoa Sơn.
" La Lam con cũng đến cùng với Quách Tổng luôn à "
" Dạ vâng ba.
Con gặp Quách Tổng ở cửa hàng trang phục, nên con đi cùng Quách Tổng đến đây luôn ạ.
"
" Được rồi.
Vậy cũng tốt, càng gắn kết tình hữu nghị của hai công ty chúng ta hơn nữa.
Mà La Lam, lần này Hoa Sơn cũng về đấy.
Con chốc gặp nó chút nhé.
"
" Vâng ba "
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện.
" Lam Nhi "
Hoa Sơn cười vui vẻ đi đến chỗ cô.
Anh ta khoác trên người bộ vest trắng không dấu được đi vẻ điển trai của bản thân mình.
" Anh Hoa Sơn "
Anh ta đi đến véo má cô.
" Aizzzz.
Dạo này sao thấy em gầy đi thế này nhỉ? "
" Làm gì có đâu.
Em còn béo lên đây này "
Hai người đứng nói chuyện vui vẻ.
Mà không hề biết rằng khuôn mặt ai đó đã lạnh băng lại rồi.
Bỗng nhiên cô cảm thấy phía sau lưng mình lạnh lạnh.
Quay đầu nhìn thấy Dạ Khâm đứng bên cạnh cô chỉ muốn chửi thầm " Xong đời cmnr.
Lần này chết cô rồi ".
Dù muốn bỏ lơ đi khuôn mặt của ai đó nhưng cô thấy áp suất nơi cô đứng lại càng bị kìm nén hơn.
Còn về phần Dạ Khâm khi anh thấy Hoa Sơn véo má cô thì anh chỉ có một suy nghĩ là chặt cái bàn