Thang máy đến tầng cao nhất thì dừng lại.
Cửa chưa kịp mở ra thì người đàn ông lại bấm cho xuống tầng trệt.
Rõ ràng là không muốn để cô thoát mà.Nhiệt độ bên trong thang máy như hạ vài con số.
Người đàn ông đưa tay ra muốn lấy tập tài liệu từ cô.“Cậu Tomoe à, tôi chỉ là người làm theo lệnh được giao thôi.
Mong cậu đừng làm khó.”Đứng trước sự dồn ép của người bênh cạnh, Krish hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời.
Nếu có ai hỏi cô, đứng trước người đàn ông này cô có thấy sợ không? Thì câu trả lời của cô chắc chắn là có.
Sát khí toả ra từ người anh cũng đủ để người ta không rét mà run rồi.
Hơn nữa, chuyện trong gia tộc còn rất nhiều điều khó nói.Tomoe tiến tới một bước nữa.
Khuôn mặt yêu nghiệt áp sát đến vành tai cô thì thầm.“Vậy thì lời của tôi không được tính là lệnh à.”“Cậu Tomoe, tôi đã nhận lời của cô Yukiko trước rồi, thật lòng không thể làm trái.
Mong cậu lượng thứ.”Đứng trước hành động này của Tomoe, Krish chỉ đành lùi lại một bước.
Ngay bây giờ, cô thực sự muốn đạp cho anh một cái rồi chuồn ra ngoài càng nhanh càng tốt, nhưng đời có bao giờ giông trong phim đâu.
Theo luật lệ thì thân là thuộc hạ, cô không được phép ra tay với hậu duệ của gia tộc, hơn nữa cho dù có ra tay đi chăng nữa, thì cô cũng không thể thắng anh ta được.“À thế thì hay rồi, theo tôi nhớ thì lệnh của người thừa kế luôn được ưu tiên chứ nhỉ?”Tomoe không an phận mà tiến tiếp một bước gần hơn.
Mùi nước hoa nữ phảng phất nhẹ trong không khí.
Cô vừa đổi nước hoa rồi, không còn giống với lúc đó.Krish định lùi thêm một bước nữa nhưng không thể.
Hành động sặc mùi tình như thế này khiến cô không chịu được mà nhớ lại đêm hôm ấy.Cũng là một buổi tối đêm đông như thế này, một buổi tiệc được tổ chức long trọng ngay trong nhà chính của Natusmi.
Cô được cắt cử nhiệm vụ canh gác sân sau.
Đêm dần về khuya, khách mời về gần hết, một bóng đen xuất hiện trong khu vực canh gác.
Cô cẩn thận bước đến gần hơn.
Là Tomoe.
Anh say khướt đến nỗi phải dựa cả người vào tường.
Anh nhìn cô một hồi lâu rồi bất ngờ khoác tay lên cổ, kéo cô vào trong.
Ý định ban đâu cô cũng chỉ muốn đưa anh về phòng nghĩ ngơi nên mới theo anh nhưng không ngờ mọi việc lại hơi quá trớn.
Anh trong lúc không tỉnh táo mà sảy ra chuyện ngoài ý muốn với thuộc hạ cấp dưới.
Cô cố gắng dùng hết sức gào gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ là vài tiếng ầm ừ.
Xong việc, anh lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì, còn cô thì phải chật vật mặc đồ vào rồi ra ngoài như chưa có chuyện gì sảy ra.
Sau hôm đó, cô đã xin chuyển đến Trung Quốc để tránh gặp mặt anh nhưng không ngờ anh lại được cử đến Đại lục này để làm việc.
Cô lại phải làm việc một tên khốn nạn nhưng không thể đánh.“Cậu không phải người thừa kế.”Krish dẹp ngang suy nghĩ về lần đó rồi nói.
Cô đang nuôi hi vọng anh không hề nhớ gì hoặc xem đó chỉ là tình một đêm.Tomoe