Bốn năm sau, tiếng chuông nhà thờ chính vang vọng giữa không gian trong vắt của mùa thu Trung Quốc.
Thành phố K này lại sắp chứng kiến một cặp nam thanh nữ tú thành đôi, cùng nhau ước nguyện.
Trước nhà thờ một đoạn dài, hàng trăm phóng viên nhà báo đang chờ chực sẵn để ghi lại một chút gì đó từ hôn lễ này.
Họ khẩn trương như thế cũng là thường tình thôi, vì hai nhân vật chính trong tiệc cưới này không thuộc hàng tầm thường.
Đoạn tình cảm của họ đã tiêu hao rất nhiều giấy mực của giới truyền thông rồi.
Nàng từng là một siêu mẫu đình đám, hiện tại là CCO của một tập đoàn tài chính nước ngoài.
Chàng là CEO của một trong tam trụ kinh tế, nằm top mười người trẻ có sức ảnh hưởng nhất Châu Á.
Chuyện tình hơn bốn năm rưỡi của họ đang là đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo trong suốt một tháng qua.
Trong phòng chờ cô dâu, Thiên Tuệ ngồi trước gương trang điểm mà trong lòng pháo nổ tưng bừng.
Hôm nay cô là cô dâu, chính thức ra công bố với cả thế giới cô và anh về chung một nhà.
So với cảm xúc bốn năm trước khi kí vào giấy hôn thú thì bây giờ cô lại có chút hồi hộp hơn hẳng.
"Mẹ ơi, mẹ đẹp thế để làm gì?".
== T RÙMtruyện.
o rg ==
Một cô bé chừng ba tuổi, gương mặt trong sáng với mái tóc màu nâu đỏ lon ton chạy lại chỗ Thiên Tuệ.
Thiên Tuệ đưa tay bế cô bé vào lòng.
Cô bé dễ thương này là thành quả đầu tiên của chuyện tình hai người, tên Thiên Tịnh An.
Ngay từ lúc sinh ra đã rất nổi bật với mái tóc có màu được thừa hưởng từ bà nội Iris Collin của mình.
"Hôm nay mẹ con làm cô dâu."
Thiên Kỳ bước đến bế Thiên Tịnh An ra chỗ khác chơi.
Cô bé nghe xong không thèm nói gì mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
"Tuệ, cậu có thư viết tay nè."
Bạch Uyển Nhi cầm một lá thư đến đưa cho Thiên Tuệ.
Bốn năm qua cô và Vương Thịnh Quân cuối cùng cũng nói lên lời yêu thương.
Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với một người như anh, nhưng thời gian bốn năm qua đã nói lên nhận định của cô là sai.
Hai người cũng đã có một cậu nhóc rất đáng yêu tên Vương Minh Khải vừa tròn hai tuổi.
Thiên Tuệ cầm lấy lá thư tay đó.
Thời đại này còn rất ít người viết thư tay như thế này.
Cô cẩn thận mở ra, lá thư này đến từ Provence của nước Pháp xa xôi.
Bên trong ghi đúng vài chữ "Happy Wedding" và kèm theo một bàn chân bé xinh của một cô hay cậu nhóc nào đó.
Thiên Tuệ xem xong chỉ cười mỉm nhẹ nhàng.
Lá thư này có lẽ là của Naomi, cô rất mừng khi họ vẫn an toàn.
Ở một nơi nào đó, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay nắm của rồi mở ra.
Thiên Tịnh An không kiêng kỵ gì mà lập tức xông thẳng vào bên trong.
Tần Thiên Hàn thấy con gái bảo bối của mình bước vào ngay lập tức dang tay chào đón.
Mọi người trong phòng đều cho rằng cô bé sẽ chạy đến ôm Tần Thiên Hàn vui vẻ như mọi khi, nhưng không, Thiên Tịnh An chạy đến dùng hết sức đá một phát thật đau vào xương ống chân ba mình.
Tần Thiên Hàn bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ mà ăn trọn cú đá đó.
"Sao con đá ba?"
Tần Thiên Hàn đau đến cau mày.
Cô bé này được Thiên Tuệ chỉ cho vài quyền để phòng thân nhưng không ngờ nó lại áp dụng ba nó.
"Đồ xấu xa."
Cô bé không thèm quan tâm đến vẻ mặt đau đớn của Tần Thiên Hàn mà đến đến thẳng ghế bành khoanh chân khoanh tay ngồi, trưng ra vẻ mặt vô cùng chán ghét.
"Thôi nào Tịnh An, ba chưa làm gì mà."
Tần Thiên Hàn quá sức bất lực với cô con gái dễ cáu này rồi.
Tính tình cục súc không khác gì Thiên Tuệ.
"Ba là đồ xấu xa.
Ba làm gì mà mẹ sắp cưới người ta rồi kìa."
Thiên Tịnh An vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu đó.
"Làm gì có chuyện mẹ con lấy người khác."
Tần Thiên Hàn nghe xong không thể nào hiểu nổi cô con gái độc nhất của mình muốn nói gì.
"Dì ba nói hôm nay mẹ làm cô dâu.
Mà mẹ làm cô dâu là sắp kết hôn."
"Sao con không nghĩ mẹ kết hôn với ba."Tần Thiên Hàn hiểu được chút gì đó, cố nén cười mà hỏi tiếp.
"Ba nói kết hôn là hai người yêu nhau về chung một nhà với nhau, mà ba mẹ vốn đã ở chung với nhau rồi mà."Tomoe đứng bên cạnh đang uống nước, nghe xong câu nói ngây ngô đó thì ho sặc sục.
"Tiền trảm hậu tấu" là phong cách đặc trưng của Thiên Tuệ đây mà, nhìn một phát là biết con nhà ai luôn.
Thiên Tịnh An thấy biểu cảm của Tomoe liều nhận ra mình đã sai một thứ gì đó, ngay lập tức cười giải hòa.
Tiếng chuông nhà thờ một lần nữa báo hiệu đã đến giờ làm lễ.
Tần Thiên Hàn tiến đến bế Thiên Tịnh An rồi cùng với mọi người bước ra ngoài.
Trên lễ đường, cha xứ và các vị khách mời đã vào vị trí, Tần Thiên Hàn đứng trước mặt cha xứ hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau.
Sắc mặt vì thế cũng có chút căng thẳng.
Bốn năm qua, khi anh còn điều trị trong bệnh viện, Thiên Tuệ luôn bên cạnh anh không sót một buổi nào.
Đến lúc cô chuyển dạ sinh Thiên Tịnh