Một ngày xuân tại thành phố Kanazawa, Nhật Bản.
Trời xanh mây trắng xen với vài cánh hoa anh đào rơi tạo nên một khung cảnh rất chi mơ mộng, không kém gì các phân cảnh trong anime.
Dinh thự tráng lệ của Nautsmi hôm nay lại được một phen ầm ĩ.
Cô tiểu thư Naomi vàng ngọc bỗng dưng hôm nay đi học về lại bưng mặt khóc hu hu.
"Nào lại đây anh xem."
Hikashi đưa tay ôm cô em gái vào lòng.
Đối với cậu thì ba cô em họ này là Thượng Đế rồi.
"Họ bảo em xấu."
Naomi nước mắt dâng trào tiếp tục khóc.
Cũng chịu thôi, cô bé này được yêu thương từ lúc còn trong bụng mẹ, hơn nữa cô bé cũng chỉ vừa bảy tuổi thôi.
Thiên Tuệ đứng một góc nghe thế liền kéo tay Naomi ra khỏi người Hikas rồi lôi cô bé đến trước mặt Hayato và hỏi.
"Anh thấy chị ấy đẹp không?"
"Tất nhiên là có."
Hayato có đánh chết cũng không dám nói không trước câu hỏi này.
Trong cả nhánh chính của gia tộc chỉ có duy nhất ba cô em gái.
Trong đó hai đứa vì là con lai nên bị xem thường từ lúc chưa đẻ ra, đứa còn lại dĩ nhiên được yêu thương nhất.
Nếu làm cho Naomi tổi thương thì có tứ mã phanh thây cũng chẳng hết tội nổi.
Thiên Tuệ nghe xong đáp án rất hài lòng rồi tiếp tục kéo Naomi đến chỗ Tomoe và hỏi câu tương tự.
"Có chứ, ba đứa em gái của anh là nhất."
Tomoe híp mắt cười rồi trả lời.
Trong cái nhà này ai mà nói không thì chắc chắn con bé sẽ đòi lật nóc cả dinh thự này lên mất chứ không đùa.
Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Kazumi bước vào.
Hikashi nhanh tay kéo Thiên Tuệ vào ngồi trong lòng mình.
Hậu duệ đời sáu mươi mốt của Natusmi không một ai yêu thương cặp song sinh này nên thình thoảng sẽ có vài hành động và lời nói không đúng lắm trước mặt chung.
"Hikashi, con bảo vệ cho cái thứ con hoang này để làm gì.
Đến ba nó còn không thèm quan tâm đến sự tồn tại của nó cơ mà."
Kazumi với vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng.
Đến ba mẹ nó cũng không quan tâm đến nó thì ai có thể làm gì được cơ chứ.
Hikashi nghe xong cũng chẳng thèm nói gì chỉ ngời cười cười rồi ôm khư khư Thiên Tuệ trong lòng.
Con hoang cũng được, ba không quan tâm cũng được, chỉ cần là em của cậu là được rồi.
Dù sao thì cô bé này cũng chỉ vừa bốn tuổi thôi, không đáng để chịu nhưng lời nói cay độc đó.
Thấy Hikashi không có thái độ gì nhiều, Kazumi cũng hừ một cái rồi dắt Hayato ra ngoài.
"Anh nè, con hoang là gì?"
Thiên Kỳ núp trong góc nãy giờ, bây giờ mới chịu ló mặt ra.
Câu nói vừa rồi cô bé đã phải nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần thì đều nhận được thái độ na ná nhau, không kinh thường thì cũng khinh miệt.
"Là một đứa trẻ rất đáng yêu."
Tomoe lên tiếng trả lời.
Dù sao thì Thiên Tuệ và Thiên Kỳ cũng còn quá nhỏ để hiểu được nó.
Nhìn là ánh mắt trong sáng đó, cậu cũng không đành lòng để cô bé buồn.
Thiên Kỳ nghe xong thì gật gù hiểu.
Cô bé biết là Tomoe đang nói dối, chỉ cần dựa vào thái độ của Kazumi thì cô bé cũng biết nó chẳng có nghĩ tốt đẹp như thế rồi.
Mỗi lần cô bé hỏi câu này với mẹ, mẹ cô đều rất buồn.
...
Trên một cánh đồng rực rỡ màu vàng của hoa cải.
Ba đứa trẻ đang ngồi đọc sách cho nhau, nụ cười trong sáng luôn hiện hữu trên môi, những gương mặt thanh thoát dịu dàng, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu.
Ba đứa tựa vào một gốc cây ngô đồng có tán lá thật rộng, miệng vẫn đọc nghêu ngao vài câu ca dao truyền thống.
“Chị Naomi nè, sau này chị sẽ làm gì?”
Thiên Kỳ ngồi thẳng dậy