Lăng Ý cười giận dữ.
Bàn tay lớn nắm chặt lấy cằm cô, hận không thể bóp chết cô.
Có tiền án? Quả nhiên cô vẫn nghĩ về hắn như thế.
Ai chẳng từng mắc sai lầm, hắn thừa nhận hắn từng làm sai, cũng cố gắng bù đắp, nhưng cô vẫn ghi hận đến bây giờ.
"Lê Cảnh Trí, anh nghĩ trái tim em đã bị anh đả động, không ngờ chẳng qua em đang chọn cho mình lối đi tốt nhất cho bản thân, thực ra, em hoàn toàn không tin tưởng anh.
"Cô im lặng, không trả lời.
Lăng Ý biết, đây là cô ngầm thừa nhận, hắn càng tức hơn.
Hắn cúi người, dùng sức hôn đôi môi đỏ của cô, ngậm lấy cánh môi mềm mại, mút mát.
Cô muốn nói chuyện, muốn kháng nghị, hắn linh hoạt đưa đầu lưỡi vào, làm đảo loạn tâm trí cô, khiến cơ thể cô chỉ có thể nghe theo hắn.
Hai người quấn quýt trao đổi nước miếng, hắn mút đầu lưỡi cô, tàn phá trừng phạt trong miệng cô, hắn không cho cô phản kháng, hôn sâu hơn.
Thang máy dừng lại, hắn cũng không buông cô ra.
Mãi cho đến khi có người nhấn thang máy chuẩn bị đi vào, hắn mới thở gấp rời khỏi môi cô.
Người bên ngoài kinh ngạc nhìn hai người ôm hôn kịch liệt trong thang máy, há hốc mồm.
Lăng Ý vẫn bá đạo giam cầm cô, lạnh lùng nhìn người kia, kéo tay Lê Cảnh Trí ra ngoài.
Hắn bước đi rất nhanh, cô phải chạy mới theo kịp chân hắn.
Vừa bước vào cửa, hắn dùng cơ thể đẩy cô dựa vào cánh cửa lạnh lẽo.
"Lê Cảnh Trí, em vẫn chưa trả lời anh, không phải đến giờ em vẫn chưa từng tin tưởng anh đấy chứ?" Hắn đã làm nhiều chuyện như thế, sao trái tim cô có thể sắt đá như vậy.
Lại còn nghi ngờ hắn?Hắn không cam lòng, hắn chắc chắn phải nghe được đáp án phủ nhận từ chính miệng của cô.
Cho dù là qua loa cũng được, lừa dối cũng được, hắn chỉ cần cô lắc đầu, nói với hắn không phải.
Nhưng Lê Cảnh Trí lại gật đầu, nhẹ nhàng nói ra một chữ: "Vâng.
"Cô không muốn lừa hắn, hiện giờ cô tin hắn, yêu hắn nhưng cô vẫn sợ.
Lần trước, cô bị tổn thương quá lớn, cô không muốn lại trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa.
Vì thế nên cô không có cách nào để dâng hết trái