"Hiện giờ, em thấy chúng ta nên cảm ơn mẹ, nếu như không phải do mẹ ngăn cản kịp thời, không chững hiện giờ, trong bụng em đã có một sinh mạng nhỏ rồi.
Nếu như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ thực sự không thể buông tay được.
"Cô cười nhẹ, nụ cười thanh tao, trống rỗng.
Lăng Ý lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Em muốn buông tay cái gì? Buông tay anh, hay cuộc hôn nhân này?""Em chưa nghĩ, nhưng em biết, em cần yên tĩnh một thời gian.
" Cô cần yên tĩnh một chút, Lăng Ý lừa gạt cô nhiều chuyện lắm, hiện giờ đầu óc cô đang rất loạn.
Lê Cảnh Trí bọc chăn, lục tìm ngăn kéo.
Từ sau khi xảy ra chuyện của mẹ Trần, bọn họ không cho người khác bước vào phòng nữa, đều là cô tự quét dọn.
Thuốc vẫn còn trong tủ.
Cô lấy lọ thuốc ra, để hai viên trong lòng bàn tay.
Cô nhìn những viên thuốc nhỏ màu trắng lạnh lẽo trong lòng bàn tay, há mồm, chuẩn bị uống, thì bị Lăng Ý hất đổ cả lọ.
"Lê Cảnh Trí, chỉ vì nghe thấy mấy lời của Giang Noãn mà chưa gì em đã kết án tử hình cho anh như thế sao?" Lăng Ý cười, tức giận: "Trong suốt khoảng thời gian hai chúng ta bên nhau, em không thể cảm nhận được anh đang thật lòng hay giả dối sao? Chỉ vì mấy câu nói của người khác mà em đã dao động.
""Lê Cảnh Trí, em từng nói em yêu anh, tình yêu của em yếu ớt như vậy sao?"Cô bị hắn chọc tức, bật cười, tình yêu của cô yếu ớt?Vậy tình yêu của hắn thì thế nào? Là lừa dối sao?Biểu cảm của Lê Cảnh Trí rất hờ hững: "Anh nói cho em biết tất cả những lời mà Giang Noãn nói đều là giả đi, nói không phải anh đã biết từ trước đi, nói anh không cố tình lợi dụng cô ấy trói buộc tương lai của Giang Tây Long đi, nói anh không cố tình lừa gạt em đi.
""Nói đi, anh có thể nói những lời trái với lương tâm đó ra khỏi miệng sao?"Lăng Ý nhìn chằm chằm vào cô.
Không sai, hắn biết tất cả mọi chuyện, hắn cố tình lừa cô.
Nhưng hắn không thấy chuyện này ảnh hưởng đến cái gì.
Chỉ cần hắn yêu cô, hai người vui vẻ sống với nhau, không liên quan đến người khác: "Chẳng lẽ em không thể sống dưới cánh chim của anh, không quan tâm đến những thứ muộn phiền kia, không được sao?""Như vậy là đồ chơi chứ