Tỉnh dậy, nhẹ nhàng gỡ cánh tay rắn chắc đang giữ chặt mình ra, Kiều Di đứng dậy mặc váy.
"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Thẩm Dịch Quân ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, nhìn cô đang mặc váy, trầm mặc một lúc rồi hỏi cô.
"! Phi Phi nói, nếu lúc cậu ấy về, anh theo đuổi lại thì Phi Phi sẽ suy nghĩ! " Cô không mặn không nhạt nói.
"Không còn gì nữa sao?"
"Còn gì?" Mặc đồ xong, Kiều Di khó hiểu quay đầu nhìn Dịch Quân.
"! Em về đi.
"
"! Ừm!.
Đừng lo, tôi sẽ không xen vào chuyện tình của hai người đâu, tạm biệt.
"
"! " Hắn không nói gì, chậm rãi châm thuốc.
***
Hai cánh tay vì giơ bảng tên mà mỏi nhừ, mãi không thấy Phi Phi đâu, đang định từ bỏ đi về thì có người chồm lên người cô hù doạ.
Không cần nghĩ cũng biết đó là ai.
Cô xoay người lại, ánh mắt trách cứ nhìn Phi Phi:
"Diệp Phi Phi, cậu đi đâu vậy hả? Có biết mình chờ lâu lắm không?"
"Xin lỗi bạn yêu, tại đông quá nên tớ không đi nhanh được.
" Diệp Phi Phi ngượng ngùng cười tươi.
"Mà sao trông cậu khác vậy, lại còn cắt tóc ngắn nữa chứ?!" Kiều Di ngạc nhiên sờ lên mái tóc chỉ ngắn đến vai của cô bạn.
Công nhận Phi Phi cắt tóc ngắn trông xinh hơn, trẻ trung hơn thật, nhưng mà để tóc dài như mấy năm trước lại có chút thùy mị của con gái hơn.
"Cũng đẹp mà, cậu mới khác ý, nhìn mẩy ghê nha.
" Vỗ nhẹ vào mông Kiều Di, cô nàng nở nụ cười lưu manh.
"Diệp Phi Phi! Đang ở sân bay đấy!" Cô đỏ mặt nghiến răng cảnh cáo cô bạn thân của mình.
"Biết rồi biết rồi, mấy năm nay ở bên đấy nên tính tớ trở nên phòng khoáng hơn, thông cảm.
"
"Hừ! "
"! "
"! "
"Còn giận sao?"
"! "
"Thôi mà, tớ dẫn cậu đi ăn.
"
"! Cậu bao.
"
"Tớ bao cậu trả tiền.
"
"! "
"Rồi rồi, tớ bao tớ trả tiền.
"
"Hừ! "
Hai người đi ra khỏi sân bay, trong lúc hai cô đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Thẩm Dịch Quân đã đứng ở một góc quan sát họ từ lúc nào không hay!
***
"Cậu về đây luôn hay là gì?" Kiều Di nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, hỏi.
"Tớ ở đây luôn,! tại tớ chấp nhận làm lại với Dịch Quân rồi.
"
Nghe bạn mình nói vậy, Kiều Di ngạc nhiên: "Gì? Lúc nào?"
"Hai ngày trước! " Phi Phi cười cười chia sẻ, cô nàng khẽ quan sát nét mặt của Kiều Di, thấy cô nhíu mày thì hơi khẩn trương:
"Anh ấy gọi cho tớ nhiều lần rồi, nhưng mà mãi đến hai ngày trước tớ mới đồng ý! Cậu không vui sao?"
Trước ánh mắt hơi buồn của Phi Phi, cô lắc đầu: "Không có, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.
"
"Vậy sao? Tớ biết cậu sẽ ủng hộ tớ mà.
"
Diệp Phi Phi cúi đầu ăn tiếp, không phát hiện ra ánh mắt đầy hoang mang của Kiều Di.
Hai ngày trước sao? Tối qua Thẩm Dịch Quân còn gọi cô đến để xoá bỏ hiệp ước, hai người còn làm chuyện đó với nhau!
Chết tiệt!
Tên khốn!
***
Ăn xong, hai cô ra khỏi nhà hàng.
"Đợi tí, mình ra kia lấy xe rồi đèo cậu về.
"
Cô đang định đi thì Phi Phi níu tay cô lại.
"Không cần đâu, có người đến đón mình rồi.
" Diệp Phi Phi vừa nói vừa chỉ tay về chiếc PORSCHE đang đậu ở phía đường đối diện.
"Ai vậy?"
Cô nàng