"CỨU TÔI VỚI!!!!"
Tiếng động thất thanh bỗng chốc vang vọng khắp cả biệt thự này, Suho nhanh chóng vứt hết mọi thứ, tức tốc chạy lên phòng.
"Này chờ đã, cứ vậy mà bỏ hết đống thực phẩm sống hết hả? Mau quay lại phụ em đi....."
Mặc kệ Amethyst gào thét dưới bếp, Suho vẫn cứ theo quán tính, mở cửa phòng ra một cách táo bạo.
*Rầm*
"Kim Hajin, cậu đâu rồi.....?"
Đảo quanh mắt, căn phòng vốn sạch sẽ, không vết xước lại trở thành một đống hỗn độn.
Sách vở nằm rải rác, đèn học cũng bị vỡ bóng, tủ bảo quản thanh kiếm gần đó có vài vết xước thấy rõ ràng.
Giữa dòng không khí lại tồn đọng thêm mana quen thuộc, dựa theo nó mà phát hiện Hajin đang ngồi co rúm, dáng vẻ như một chú nhím đang xù lông khỏi kẻ thù.
"Hajin, không sao rồi.
Ngoan, ngước đầu lên và nhìn tớ đi."
Suho ra sức dỗ dành cậu, cậu nghe thấy những ngữ điệu quen thuộc liền từ từ ngước đầu, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra dù mọi chuyện đã kết thúc.
"Suho.....Đồ tồi tệ, cậu bỏ mặc tớ mà đi đâu vậy chứ?"
"Tớ xin lỗi cậu....Tớ đáng lẽ nên quay về sớm hơn để cậu đỡ sợ hãi thế này....."
"Nếu vậy thì cậu thực sự về đây bằng xương bằng thịt, thì để tớ ôm cậu xem như một cách chứng minh đi!"
"........."
"Nếu đó là điều cậu muốn nhất...."
Suho ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy, sự mềm mại từ cơ thể và mùi hương quen thuộc đã khiến Hajin tin rằng đó chính là sự thật, cũng phản ứng lại bằng ôm lấy cơ thể to lớn ấy.
Nhớ lại những lời mà bác sĩ tâm lý đã nói, trong lòng Suho lại vô cùng day dứt.
"Bệnh nhân sau khi tỉnh lại từ việc bị tâm lý có thể nhớ lại một số kí ức không đáng có, dẫn đến các hành động kháng cự mãnh liệt.
Nhất là những lúc cô đơn hay từng bị bạo hành, nó còn có thể dữ dội đến mức....."
Suho khẽ ôm chặt Hajin để cậu ấy có thể vùi sâu vào ngực mình, vì cậu biết những lúc thế này không được nhìn vào mặt đối phương.
Tự mình giải tỏa cảm xúc bị dồn nén, đó chính là cách tốt nhất.
"Hajin......Tớ không muốn chờ đợi nữa."
...----------------...
Trưa hôm sau.
"......"
"Này Suho....."
"Sao vậy?"
"Hôm nay là ngày đi học, cậu cứ bỏ tiết thẳng luôn mà không sợ bị giáo sư nói gì hả?"
"Thay vì cậu lo cho tình hình học tập của tớ, cậu nên lo cho sức khỏe của cậu đi."
"Nhưng mà.....Cậu ngồi cạnh tớ từ sáng đến giờ rồi."
"Vậy cơ hả?"
"......"
Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Suho vẫn luôn kè cạnh cậu, bất chấp thời gian, Thyst gọi liên tục, thậm chí đồng hồ cậu ấy thường liên lạc với bạn bè cũng bị ném vào ly nước chỉ vì reo liên tục.
Thật sự thì người giàu có thể thong thả như vậy đấy ư, trong lòng cậu nghĩ vậy.
"Hajin, Nayun đưa cái này cho cậu."
"Cô ấy?"
Suho lấy vòng tay ra, vừa quan sát cổ tay và độ dài, vừa đeo nó cho cậu một cách nhẹ nhàng và thuần thực, tránh làm cậu bị đau thêm.
Biết rằng Hajin sẽ hỏi gì, Suho mở lời một cách từ tốn, vài phần ôn nhu.
"Cậu ấy đưa nó cho cậu vì đã cứu mạng cô ấy lần hai.
Tuy ban đầu tớ cũng không hiểu lí do, nhưng theo cách nào đó, cô ấy đã thầm chấp nhận coi cậu như một người bạn bình thường."
"Cái này có chưa ma pháp phòng thủ tốt đấy.
Ít nhất cậu hãy đeo nó một chút, sáng mai cho cô ấy nhìn thấy là đủ để cảm ơn rồi."
"....."
"Suho...."
"Tớ....."
Lại nữa, tay cậu lại run rẩy, miệng lại trở nên cứng ngắc, chẳng thể nói lời nào.
Suho nhẹ nhàng trấn an cậu, để đầu cậu ấy tựa vào đầu mình.
Cả hai trực tiếp chạm trán với nhau, 4 mắt nhìn nhau đầy tâm tư khó giải bày.
"Nếu như cậu muốn nói gì, thì cứ việc thả lỏng bản thân, đừng cảm thấy áp lực.
Chúng ta bây giờ nói chuyện không phải với tư cách chủ