Hôm sau, ở trường Cube.
“Cậu hay lắm đấy Suho, hôm qua cậu thề rằng cậu sẽ không làm gì tớ mà, cái vết cắn to tướng ở cổ thế này che kiểu gì?”
“Tớ không kiềm chế nổi mà, cậu thứ lỗi nhé.
”
“Suho, yêu thì cũng phải biết chừng mực chứ, chúng ta vẫn còn đi học mà….
”
Hajin sau khi bình phục thì lại khoác mình một khăn choàng cổ mỏng giữa trời nóng.
Còn lí do tại sao ư?
Chính là từ lúc chính thức yêu nhau như những cặp đôi, hôm qua Suho cứ nằng nặc đòi cậu nằm chung giường.
Không chỉ vậy, cậu thậm chí còn phải bắt Suho thề rằng trước khi hoàn toàn được ở riêng nhau, tuyệt đối không được tiếp xúc cơ thể khi chưa được phép.
Nhưng thế nào khi nhìn mình trong gương, phát hiện một vết cắn lớn ngay giữa xương quai xanh, hét lớn một trận khiến cả biệt thự trở nên hỗn loạn, và tất nhiên kẻ chủ mưu phải bị chịu phạt rồi.
“Trưa nay chúng ta ăn trên sân thượng, và đương nhiên một nửa bento sẽ thuộc về tớ đấy.
”
“Cái gì tớ cũng cho cậu hết, Hajin-kun ~.
”
“Ớn lạnh quá! Buông tớ ra coi!”
Hajin dùng mana đẩy Suho vào tường một cách không thương xót, bực bội đi tới lớp mà bỏ rơi kẻ gây phiền ấy.
“Cậu ấy đúng là đáng sợ thật, trước yêu và sau yêu lại khắc hẳn một trời một vực.
”
Hajin tiếp tục đi tới lớp thì vô tình lại bắt gặp cô gái tóc vàng đang đứng cạnh bảng thông báo.
Vốn chẳng thân biết gì, nên cậu không để tâm mà tới bắt chuyện mà đi lướt qua, nhưng rồi cô gái ấy khi trông thấy cậu, cô lại bước tới khiến cậu có chút bất an.
“Kim Hajin? Tình trạng cậu còn bình thường không?”
“À….
”
Lần đầu tiên cậu được con gái chủ động bắt chuyện một cách thản nhiên, trong lòng cậu cảm thấy e dè, nhưng vẫn cố đáp lại để không khiến người ta hiểu nhầm cậu là kẻ ích kỷ.
“Tớ vẫn ổn mà, không có bất trắc gì đâu.
”
“Vậy hả? Dù sao thì tớ cũng là bạn cùng lớp với cậu, nên hỏi thăm vậy cũng chẳng sao đâu.
”
Nói xong cô gái định rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô lại xoay người nhìn cậu.
“Quên giới thiệu, tớ là Rachel.
Từ hôm nay, hai ta mong có thể sẻ trở thành bạn tôt.
”
“Chờ đã, Rachel.
Tớ….
”
Hajin chưa kịp đáp lại thì cô ấy đã dùng mana cường hoá tốc độ rời đi ngay lập tức.
Cậu muốn hỏi thêm, nhưng phía sau cậu lại có một nguồn lạnh đáng ngờ, không dám nhìn về phía sau.
“Hajin….
.
”
Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Hajin lựa chọn đứng im, không cử động một chút nào kể cả một ngón tay.
“Cô ta là ai vậy, mà thân thiết với cậu tới mức này hả?”
“Bạn cùng lớp……”
“Đừng bắt chuyện với cô ta nữa.
”
Suho đã nghe hết cuộc trò chuyện nhỏ của hai người, lại khoác cả hai tay mình vào eo của Hajin, ôm thật chặt đến mức cậu có chút nhói.
“Tớ không thích nhìn cậu bắt chuyện với người khác, từ bây giờ.
”
“Nhưng mà, cậu làm vậy thì quá….
.
”
*Siết*
“Ức….
.
”
“Vậy nên tớ mới phải giữ chặt cậu hơn nữa, không muốn cậu là của ai khác hết.
”
“…….
”
Càng phản bác thì lại càng không có hiệu quả gì, cậu bất lực đành phải để Suho ôm chặt, dù bản thân có một phần như vậy.
Sự thiếu thốn về tình thương trong gia đình luôn là thứ không thể xoá nhoà, cả hai người bây giờ đang cố gắng hàn gắn vết thương cho nhau, qua từng hành động dù nhỏ hay bé.
Vì đang ở trường nên không thể nào gần gửi quá lâu, Suho là người biết rõ nên chỉ đành nuối tiếc rời vòng tay khỏi đối phương.
“Hajin, đừng rời xa tớ….
”
“Chúng ta chỉ mới yêu nhau được gần đây thôi, đâu phải suốt mướt vậy chứ?”
“Nhưng mà, tớ thấy buồn….
”
“Chỉ chuyện đó mà cậu….
”
*Quay đầu*
“….
.
”
“Vì tớ ghen lắm đấy, Hajin.
”
Hajin hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ mặt lần đầu tiên được chứng kiến của Suho.
Mái tóc xanh rũ xuống vài cm, ánh mắt chứa đầy nước mắt tưởng như có thể oà lên bất