"Giờ thì, đưa Amethyst ra, hoặc tôi sẽ chém cậu."
Cô nuốt nước bọt, nhìn vào lưỡi thanh kiếm sắc nhọn, đang chĩa thẳng vào mình không chút do dự, nương tay hay sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời, cô bị chính thanh mai trúc mã chĩa kiếm chỉ vì một đứa bé có thân phận thường dân....
Sai rồi, giờ đối với cô thì thân phận có quan trọng gì nữa đâu chứ, trước tình huống này.
Phải sống trước, chuyện gì tới sau hẵng tính.
"Chae Nayun, tôi hỏi lại lần nữa.
Amethyst đâu rồi? Khôn hồn thì hãy đưa em ấy ra, tôi không nói lại lần hai hoặc chờ đến lúc Hajin thấy rõ bộ mặt cô luôn che giấu."
"Am...Amethyst....nào? Tớ từ khu quân sự chạy ra, là để mua thuốc chứ bộ.
Tôi đâu biết có đứa bé nào....."
*Vụt....*
Sóng kiếm vụt qua cắt đứt vài sợi tóc của cô, mặt đất cũng bị lún khá nông, nhưng vẫn thấy rõ được sự tức giận mà Suho đang phải cố gắng chịu đựng cho đến giờ.
Chae Nayun! Tôi yêu cầu cô lần cuối cùng, trước khi Kim Hajin tìm được đây thì hãy mau chỉ chỗ, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra lúc này."
".....Nếu không thì sao?"
"Tùy cậu thôi, bị tôi cắt thành trăm mảnh, hoặc là Hajin trực tiếp từ bỏ quan hệ bạn bè với cậu.
Kiểu gì bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn kịp thời, mong là cậu đưa ta một quyết định đúng."
"..Nói như tên du côn ở khu nghèo nhỉ."
"Cậu có gia đình thì sớm muộn phải trải qua cảm giác đó thôi."
Cô cắn chặt miệng, giơ tay chỉ về hướng cô để lại Amethyst.
"Nói được thì phải giữ lấy lời, đừng có bán đứng tớ hoặc tớ sẽ nói cho cả trường."
"Cậu yên tâm đi.
Kim Suho này không phải là người nói hai lời đâu."
Anh sau khi nhận được kết quả mình mong muốn liền không ngoảnh lại nhìn cô một lần mà đi tới chỗ chân cầu trượt, bế Thyst quay trở về.
Nayun đành phải quay trở về, vì nếu bây giờ giáo quan cảm nhận được điều không đúng liền phải người kiểm tra phòng không có ai, chắc chắn sẽ bị coi như là lời nói dối mà phạt thời gian huấn luyện.
Rachel cầm tờ giấy chứng nhận ADN chạy tới chỗ họ, thấy cậu bé đang được Suho bế trong lòng, cô an tâm phần nào.
"Kim Suho, Amethyst thì thấy rồi, còn Chae Nayun đâu? Tớ tưởng cô ấy sẽ đem về khu quân sự để gây áp lực cho hai cậu."
"......Coi như cô ấy còn chút lương tâm cắn rứt.
Đừng truy cứu việc làm của cô ấy nữa."
Rachel cũng nể tình cô ấy trước kia giúp đỡ một phần nhỏ trong vụ án nên cũng nhắm mắt làm lơ chuyện này.
Phụ nữ với nhau, đừng để hận thù che mờ tầm nhìn.
Cô nhẹ nhàng đưa giấy vào tầm tay Suho, sau đó rời đi với cảm xúc lẫn lộn không thể phân biệt.
"....."
"Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy...?"
Suho cũng rời đi, đi trong sự im lặng dưới những tán cây lớn, cùng với Thyst vẫn còn ngủ say.
Anh nhìn xung quanh, lại hồi tưởng tới cảnh ngày xưa.
Tuy khác địa điểm, khung cảnh, thời gian, nhưng