Vài tiếng sau, 12h trưa.
"Amethyst, dậy ăn trưa nào.
Mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi."
"......"
Cậu bé cựa quậy một cách khó chịu, vẫn còn chút tàn dư của thuốc ngủ trên mũi.
Cảm giác choáng váng vẫn vẩn vương, thở dài có chút meệ mỏi, nhưng cũng quay trở về qũy đạo ban đầu.
Thoáng chốc cậu lại thấy một ảo giác, người mẹ ngày xưa vẫn còn ngồi cạnh mình, gọi một đứa lười biếng như bản thân mình mau dậy ăn trưa.
"........"
"Ảo giác hả....?"
Nheo mắt lại, mọi thứ lại trở thành trống không, chỉ vương vấn mỗi hình bóng nhỏ bé phản chiếu trên tường.
"......"
"Người mẹ đó đã vứt bỏ mình rồi, rốt cuộc lại mong chờ được điều gì về sẽ quay lại nuôi nấng mình......."
Chuyện đã qua bao lâu rồi, người đó giờ cũng quên đi sự tồn tại của đứa bé hay còn khóc nhè này.
Tim cũng giờ chai sạn rồi, chẳng mong chờ gì khác nữa.
Có quay trở về, cũng chỉ là chờ đợi trong sự tuyệt vọng và cô độc mà thôi.
"Amethyst, vẫn còn chóng mặt hả?"
"Em ra liền, anh Hajin."
Cứ suy nghĩ miên man về quá khứ không đâu vào đâu, không thể không hận bản thân tự đánh mình vài phát.
Mở cửa phòng ra, vẫn là một mùi hương đồ ăn ngon lành, không thể chống cự được cám dỗ, vô thức ngồi vào bàn.
"Hôm nay mẹ nấu mấy món tốt cho việc kháng lại cơn buồn ngủ, ăn thoải mái nhé."
"Cảm ơn....anh......Nãy anh mới nói gì vậy?"
"Đây là...những thực phẩm....."
"Không phải, trước đó anh nói bản thân anh là gì?"
"Mẹ....Không hợp sao?"
"........"
Tai cậu....Không có vấn đề.
Đầu óc......Vẫn tỉnh táo và minh mẫn.
Không phải đây là hiện tượng "Điên quá hóa rồ", càng không phải là "Tham quá sinh ảo".
Suho vừa lúc đem đồ ăn phụ ra, muốn hỏi trực tiếp mọi chuyện, những chuyện sau đó lại khiến cậu ngỡ ngàng toàn tập.
"Amethyst, hôm nay cha có mua thêm cho con hạt dẻ, lát nữa cùng mẹ ra ăn đấy."
"Không phải em nói là em hiện tại đang bị dị ứng với hạt dẻ mà, anh bảo em ra ăn cùng không sợ em nổi mụn gà hả?"
"Đúng rồi, quên mất mẹ con hiện tại không ăn hạt dẻ được, vậy con ăn đỡ trước nhé."
"......Anh Hajin...Anh Suho....."
"Sao vậy con?"
"......."
"Không có gì....."
Thyst cúi gặm mặt xuống ăn cơm, dù miệng đang nhai thức ăn nhưng cảm giác khó nuốt cứ ập tới, không thể nào nuốt trôi được, thậm chí còn suýt tự làm sặc mình vì xương cá.
"Nghẹn.....bị mắc....!"
"Thyst, con cố gắng lên, đừng cố nuốt."
Hajin vỗ lưng Thyst liên tục, cũng may mắn là chưa bị mắc sâu bên trong nên dễ nôn ra ngoài.
"Ư....."
"Ăn uống cẩn thận chứ, chắc do mẹ mua nhầm cá nhiều xương rồi, hay là mẹ nấu món khác cho con...."
"TRÁNH XA CON RA, LŨ CON NGƯỜI BẠC TÌNH BẠC RUỘT!"
Tinh thần nhóc bây giờ không ổn định hoàn toàn, trực tiếp đẩy mạnh Hajin sang một bên, chạy vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người.
Đây là lần đầu tiên Hajin và Suho thấy Thyst có phản ứng kiểu này.
- ------------------------------
"Giả dối, hãy nói chỉ là mơ đi....."
"Đừng ấp ủ cho tôi thêm hi vọng nào nữa......"
"Dừng lại đi mà......"
"Tôi chịu đủ rồi....Thứ người tự nhiên xưng là "mẹ" đó....."
Nhóc đau khổ, dằn vặt trước nội tâm đầy những câu nói vẩn vơ của chỉnh mình.
Viễn cảnh một gia đình hạnh phúc vốn không hề tồn tại, đâu cần