Cô lấy lý do sức khoẻ xin nghỉ luôn buổi chiều để về nhà bình tâm suy nghĩ.
Cô mang thai rồi.
Nên nói cho anh biết ngay hay đợi thêm một thời gian nữa mới cho anh bất ngờ? Cô áp tay lên bụng mình, lúc này chưa cảm nhận được gì nhưng cô vẫn thấy thần kỳ lắm, nơi này đã có một sinh linh nhỏ bé, sẽ dần dần lớn lên mỗi ngày.
Đây còn là kết tinh tình yêu của cô và anh nữa, tuyệt vời biết bao.
Mấy ngày nay anh đang đi công tác, cô định đợi anh về mới nói.
Trong lúc cô đang lên mạng tìm những cách thông báo có em bé thú vị cho gia đình thì điện thoại thì anh gọi tới:
"Vợ, đang làm việc à? Nhớ anh không?"
"Không nghiêm túc"
"Vậy là nhớ hay không nhớ?"
"Nhớ, được chưa? Anh gọi cho em chỉ để nói thế thôi à?"
"Anh cũng nhớ em.
Nhưng anh sẽ về chậm vài ngày, đối tác bên này còn muốn mời đi thăm quan xưởng sản xuất của họ"
"Được, em biết rồi"
Khi anh tưởng cô sẽ cúp máy trước thì cô lại ngập ngừng hỏi: "Chồng...anh có muốn...có...có...em bé không?"
"Muốn chứ, đương nhiên muốn.
Em không thấy anh ngày ngày nỗ lực sao? Nhưng sao em lại hỏi chuyện này? Mẹ anh giục em hay thế nào?"
Lúc hỏi câu sau anh rất lo lắng.
Thấy cô chưa trả lời thì vội nói: "Vợ, em đừng lo, con cái là lộc trời cho, đừng vì ai giục mà vội vàng".
"Ừ, em biết rồi, không có ai giục em, chỉ là thấy đồng nghiệp có tin vui nên nổi hứng hỏi một chút"
"Ngoan, đợi anh về chúng ta lại nghĩ cách tạo em bé.
Yêu em"
Nói xong còn hôn gió qua điện thoại.
Cô bật cười vì hành động này của anh, có giống những cậu trai trẻ mới lớn vừa biết yêu lần đầu không cơ chứ.
Dặn thêm anh vài câu chú ý chuyện ăn uống, nghỉ ngơi rồi cô mới yên tâm cúp máy.
...
Tối đó cô vừa tắm xong thì thấy điện thoại có thông báo có tin nhắn từ người lạ trên Zalo.
Vì đặc thù công việc nên cô phải luôn mở chế độ cho người lạ tìm thấy và gửi tin nhắn phòng khi khách hàng liên hệ.
Cô mở lên thì thấy một bức ảnh thân mật.
Là anh và một cô thư ký Bảo Trâm kia.
Anh đang ngủ còn cô ta thì vòng tay ôm cổ anh, nhìn vào camera cười rất đắc ý.
Chiếc chăn kéo tới ngang ngực, để lại bờ vai trần của cả hai trông như bên dưới không mặc gì.
Cô chỉ vừa kịp bấm vào xem thì đã bị thu hồi, không kịp chụp màn hình.
Cô cảm thấy tim đập cực nhanh, máu dồn hết lên đầu, đồng thời cũng cảm thấy tức ngực khó thở, tay run lẩy bẩy.
Có ai có thể bình tĩnh khi nhìn thấy ảnh thân mật của chồng mình với người phụ nữ khác?
Bên kia lại gửi đến một đoạn tin nhắn thoại, lần này cô đã có kinh nghiệm hơn, lập tức bấm tải xuống.
Cũng may tốc độ mạng trong nhà nhanh hơn tốc độ thu hồi của người kia.
Nội dung đoạn tin nhắn thoại đó là những âm thanh ái muội, chủ yếu là tiếng phụ nữ r3n rỉ nũng nịu khi làm chuyện đỏ mặt kia.
Trong âm thanh lộn xộn đó còn có tiếng xé quần áo roạc roạc.
Sau khi thu hồi tin nhắn thoại, bên kia lại nhắn: "Tôi mượn chồng chị một hôm chị nhé".
Lần này cô cũng chụp màn hình đủ nhanh hơn tốc độ thu hồi của người kia.
Cô lập tức bấm máy gọi cho anh, cô không tin những điều này là thật.
Lần thứ nhất, không ai bắt máy.
Lần thứ hai, vẫn là những tiếng tút tút vô vọng.
Lần thứ ba, có người bắt máy, là chất giọng õng ẹo điệu đà của cô thư ký kia: "Chị gọi làm gì thế? Đừng làm phiền chúng tôi"
"Im miệng.
Đưa điện thoại cho anh ấy" cô rất tức giận nhưng cũng đủ tỉnh táo để không đôi co với loại người trơ trẽn này.
"Anh ấy ngủ mất rồi, vừa rồi chúng tôi hơi mất sức"
Sau đó là tiếng cười dài khoái chí của cô ta trước khi tắt máy.
Thuý An cảm thấy bức bối vô cùng, đứng ngồi không yên.
Không nghĩ nhiều, cô lập tức gọi một chiếc taxi chạy tới nơi anh đang công tác.
Cô phải chứng thực những điều này, cô không muốn suy đoán, càng suy nghĩ ra càng loạn.
Tài xế nghe nói địa điểm cô muốn đi thì giật mình: "Chị ơi, xa thế này phải đi cả đêm mới tới.
Chị có chắc chắn đi không?"
Đêm khuya còn có người gọi xe muốn đi mấy trăm km, người tài xế này cũng sợ bị lừa hoặc bùng tiền xe gì đó.
Cô rút tiền ra đưa trước cho anh ta 3 triệu đồng rồi nói: "Anh cứ đi đi, đến nơi thừa thiếu tính sau".
Người tài xế ngạc nhiên nhưng cũng cầm tiền rồi chở cô đi.
Cả chặng đường đi cô không thể chợp mắt nổi một chút nào, tinh thần vô cùng căng thẳng.
Cô nghĩ đến hàng trăm hàng vạn tình huống xảy ra khi cô đến nơi, tất cả đều khiến cô cảm thấy khó thở, còn có cảm giác buồn nôn cuộn trào trong cổ họng.
"Chị có sao không? Cần túi nilon không" người tài xế tưởng là cô say xe.
"Không...không sao.
Anh cố gắng...đi nhanh nhất có thể giúp tôi"
"Được"
Chiếc xe chạy lướt đi trên đường, tảng sáng thì đến nơi, xe dừng trước khách sạn mà anh ở.
Sau khi trả tiền xe xong, cô đang định xuống xe cho tài xế rời đi thì lại chợt nhớ ra một chuyện, bắt gian mà đi một mình thì không ổn.
Cô đọc hết thông tin của anh cho nhân viên khách sạn nghe, cho họ xem chứng nhận kết hôn của hai người, còn có rất nhiều ảnh chụp chung của anh và cô.
Nhưng nhân viên lễ tân ở đây cũng dày dặn kinh nghiệm lắm, họ trông cô không giống đến tìm chồng mà là nhìn sắc mặt giống đi đánh ghen hơn.
Sắc mặt nghiêm trọng, dưới mắt có quầng thâm, lại còn có tơ máu giăng đầy trong mắt, đây đâu phải là tình huống hiếm gặp với họ.
Sợ gây chuyện phức tạp nên họ từ chối cho cô lên.
Hết cách, cô đành đi ra ngoài.
Không ngờ thấy người tài xế nọ vẫn còn loanh quanh ở đây, chắc là đang chờ tìm khách đi cùng tuyến đường trở về để kiếm ít tiền xe cho đỡ tiền xăng.
"Này anh, anh đi vào kia thuê phòng giúp tôi, sau đó dẫn tôi vào"
"Làm gì thế chị?" anh ấy nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng.
"Bắt gian, hiểu không? Tôi trả công anh 1 triệu, đi không?"
Người tài xế chần chừ một lát nhưng nghĩ lại thì việc đơn giản mà có tiền công 1 triệu cũng đáng.
Làm nghề này anh ấy cũng đã gặp không ít chuyện tương tự, đều là những người phụ nữ đáng thương mới phải như thế này.
"Được"
Sau khi người tài xế thuê phòng xong, cô bảo anh ấy cởi áo khoác ra, cô dùng nó để trùm lên đầu, cùng anh