Thuý An đi tới thang máy, cô phải chống tay lên tường vuốt vuốt lồ ng ngực để ngăn cơn buồn nôn chực trào.
Cô gọi điện cho người tài xế kia, bảo xuống xe đưa cô về.
Người tài xế lập tức đi xuống trả phòng rồi chạy ra xe vì cô còn đang đợi.
Đang là mùa hạ nhưng cô lại thấy rét run.
Cô ngồi thụp xuống bên đường khóc lớn.
Tại sao lại vào lúc này? Tại sao lại vào đúng lúc cô định sẽ thông báo cho anh bọn họ có một thiên thần nhỏ? Tại sao giấc mộng đẹp lại kết thúc nhanh như thế?
Người tài xế đi ra thấy cô đang ngồi gục đầu cạnh xe thì đi tới hỏi: "Này chị, chị không sao chứ? Có thể đi được chưa?"
Cô vội chùi sạch nước mắt, ngước lên nói: "Đi thôi.
Tiền của anh đây".
Cô rút ví, trả tiền công và tiền xe chiều về cho tài xế rồi đứng dậy nhưng không rõ do ngồi quá lâu hay vì mệt mỏi sau một đêm không ngủ mà cô cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm lại.
Trước khi ngất xỉu cô nghe thấy hai tiếng gọi cất lên:
"An..."
"Này chị ơi..."
Hoàng Duy chạy tới, kịp thời đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống.
Anh ấn vào huyệt nhân trung của cô, hoảng hốt gọi:
"Vợ ơi, em làm sao thế? Em tỉnh lại đi em.
Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.
Em đừng làm anh sợ..." anh gấp đến nỗi tay chân luống cuống.
Anh lập tức bế cô lên xe, nhờ người tài xế hỏi đường đến bệnh viện gần nhất để đưa cô tới.
Người tài xế thấy tình huống này cũng lái xe đi gấp gáp, đến nơi còn trả lại tiền xe cuốc về mà cô đã đưa lúc nãy rồi mới rời đi.
Sau khi được đưa vào khoa cấp cứu, bác sĩ trực kiểm tra sức khoẻ cho cô, đánh giá ban đầu là cơ thể bị mệt mỏi quá độ dẫn tới ngất xỉu.
Hoàng Duy đứng bên ngoài, đi tới đi lui đứng ngồi không yên.
Khi bác sĩ vừa ra ngoài là đã hỏi:
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
"Bước đầu nhận định do mệt mỏi quá độ dẫn tới ngất xỉu.
Chúng tôi sẽ làm thêm một số xét nghiệm cơ bản khác xem tình hình thực tế của bệnh nhân, người nhà đi làm thủ tục cho bệnh nhân đã rồi hẵng quay lại"
"Vâng, tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ"
Sau khi làm xong thủ tục, anh đến bên giường bệnh của cô.
Bác sĩ cho cô truyền nước, cô nằm yên lặng trên giường, nét mặt tái nhợt, môi khô khốc, dưới mắt còn có quầng thâm.
Mới mấy ngày trước cô còn vui vẻ ôm lấy tay anh làm nũng, cả đầu mày đuôi mắt đều lộ rõ ý cười nhưng giờ lại nằm ở đây yếu ớt mong manh vô cùng.
Anh đau xót vuốt v e khuôn mặt cô, liên tục lẩm nhẩm nói xin lỗi.
"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thuý An, 28 tuổi có ở đây không?" một y tá tiến vào hỏi.
"Tôi đây bác sĩ, vợ tôi thế nào?"
"Bệnh nhân đang mang thai, cơ thể mẹ bị mệt mỏi và thiếu chất nên mới ngất xỉu.
Cũng may thai nhi không sao.
Người nhà có biết việc này không?"
"Bác sĩ...nói gì cơ? Mang thai?" anh bàng hoàng hỏi lại.
Anh nhớ hôm qua cô đã hỏi anh có muốn có em bé không.
Tại sao anh lại ngu ngốc không nhận ra ý cô nói? Nếu hôm qua biết tin ngay lúc đó, chắc chắn anh sẽ lái xe về ngay, sẽ không có chuyện kia xảy ra.
"Đúng, 3 tuần tuổi rồi.
Nếu chưa biết thì giờ biết rồi phải chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi điều độ cho mẹ thì bé mới khoẻ được.
Đợi bệnh nhân tỉnh lại, bác sĩ sẽ kiểm tra lại lần nữa xem có cần lưu viện không nhé"
"Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ nhiều"
Trước khi đi y tá còn dặn anh phải nhìn dịch truyền của cô, khi thấy gần hết thì phải gọi y tá hoặc bác sĩ.
Anh quay lại bên giường, nắm tay cô áp lên trán mình lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh không dám tưởng tượng cô đã đến đây với tâm trạng như thế nào.
Tức giận? Phẫn nộ? Đau lòng? Hay cực kỳ thất vọng? Có lẽ là tất cả.
Cô đang mang thai con của hai người, đứa nhỏ còn chưa thành hình mà đã phải trải qua cú sốc thế này.
Lát sau, cô tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà trắng toát hồi lâu rồi lại nghiêng đầu nhìn xung quanh.
Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay còn có dịch truyền, anh đang ngồi cạnh cô, nắm tay cô áp lên trán mình.
Cô rút tay ra, khó chịu nhìn anh cất giọng hơi khàn khàn: "Ra ngoài"
Anh lập tức ngẩng lên, nhìn cô lo lắng hỏi: "Vợ, em tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không?"
"Ra ngoài" cô quay mặt sang bên khác, không thèm nhìn anh, giọng nói đã trở nên mất kiên nhẫn.
"Được, anh ra ngoài, em đừng tức giận, anh đi tìm bác sĩ cho em"
Bác sĩ tới, hỏi han sức khoẻ của cô, còn anh chị dám đứng từ xa nhìn lại, sợ tới gần sẽ làm cô kích động.
Bác sĩ kiểm tra xòn thì nói: "Chị đã biết mình mang thai chưa? Hiện tại sức khoẻ tạm ổn nhưng đang hị thiếu chất và mệt mỏi.
Về nhà chú ý nghỉ ngơi, bổ sung dưỡng chất là được".
"Bác sĩ, đây là viện nào?"
"Bệnh viện tỉnh X, khoa cấp cứu.
Chị không phải người ở đây à?"
"Vâng, tôi đến từ nơi khác.
Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi bác sĩ rời đi, cô với tay lấy túi xách trên đầu giường, móc điện thoại ra gọi cho mẹ.
"Gì thế con gái? Sáng sớm ngày ra đã nhớ mẹ à?" mẹ cô vui vẻ hỏi.
"Mẹ...con muốn về nhà" giọng cô nghẹn ngào "Mẹ đón con về được không? Con ở bệnh viện tỉnh X"
"Ôi trời, con đi đến đó làm gì? Sao lại vào viện? Người ngợm có làm sao không?"