Cô gái bí ẩn buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy Ngô Thần ngồi xuống xong lại nói chuyện với mình cũng thoáng sửng sốt, sau mới phản ứng lại được.
Cô liếc mắt nhìn xung quanh theo bản năng, sau đó mới kéo khẩu trang xuống một chút, không tháo ra mà là để dưới cằm.
Cứ như thế, mặt của cô vẫn được mũ lưỡi trai và khẩu trang che lại kín mít, chỉ lộ ra phần ở giữa mặt.
Dĩ nhiên vẫn đủ để người khác biết đây là một cô gái xinh đẹp, nhưng bởi vì che kín nên không có làm người xung quanh "chao đảo".
"Vậy mà anh cũng nhận ra được?" Giọng của cô gái kia vừa mềm vừa ngọt, chính là Tống Huyên.
"Cô là người duy nhất sợ bị người khác nhìn thấy trong quán cà phê này mà, uống cà phê mà còn đeo khẩu trang? Bộ khó nhìn ra lắm à?" Ngô Thần mỉm cười nói.
"Wao, đàn anh thật là thông minh quá." Tống Huyên nửa thật nửa đùa mà nở một nụ cười, sau đó lại quan sát Ngô Thần thêm lần nữa, mặt đeo khẩu trang lại nở nụ cười rạng rỡ, khẽ nhíu mày nói: "Đàn anh...!Anh...!Hình như tôi đã từng gặp anh..."
Cô thấy Ngô Thần có chút quen mắt.
Không có gì kì quặc khi dù Ngô Thần không phải là kiểu đẹp trai ngút trời, nhưng lại cũng không phải là kiểu không có gì nổi bật trong con mắt đánh giá của đám con gái.
Ngô Thần có thể được xếp vào hàng trai đẹp, nếu không có dáng vẻ đó thì lúc trước anh cũng đã không bị Lưu Thái Tú gọi là trai bao rồi.
Trước đến giờ, Ngô Thần không có yêu đương.
Trong môi trường khoa máy tính cung không đủ cầu này, muốn yêu đương thật cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Nhưng mà, nếu đẹp trai thì đều sẽ khiến người khác chú ý tới, cũng rất dễ được người khác ghi nhớ kỹ.
"Có thể là tình cờ gặp nhau ở căn tin 2 thôi." Ngô Thần thuận miệng cười đáp một câu.
Thật ra những năm tháng mà Ngô Thần đi học đã từng gặp Tống Huyên rất nhiều lần rồi.
Chỉ là mỗi một lần gặp Tống Huyên, anh đều sẽ nhớ rất kỹ.
Nhưng mà Tống Huyên gặp hắn lại không nhớ rõ.
Mặc dù Tống Huyên chỉ mới vào trường Đông Hải năm trước, tới bây giờ mới xong học kỳ của năm hai đang chuẩn bị lên năm ba.
Nhưng từ lúc nhập học thì tên tuổi của cô đã rất nổi tiếng trong trường đại học Đông Hải rồi, được bình luận nhiều nhất, là nữ sinh viên nổi tiếng nhất.
Không chỉ bởi vì bối cảnh gia đình, mà là vì cô có giá trị nhan sắc cực kì cao.
Trước khi cô vào đại học Đông Hải, hoa khôi của trường Đông Hải cũng có một vài sinh viên nữ rất xinh đẹp.
Dựa theo tiêu chuẩn cực kì khắt khe của Ngô Thần thì bọn họ đều gần đạt tới ngưỡng, đều nằm ở vị trí khá cao.
Trên thế giới này, bất cứ là trường đại học nào cũng đều sẽ có một vài nữ sinh xinh đẹp, không có gì là lạ.
Đáng lẽ thì trường đại học Đông Hải chính là một trường đại học có rất nhiều gái xinh, bởi vì có học viện vũ đạo, học viện âm nhạc cùng với ngành MC chương trình.
Đại học Đông Hải đã từng bàn tán rất sôi nổi vấn đề ai là hoa khôi của trường, có đủ hết những luồng ý kiến, chuyện này vốn dĩ là thuộc về gu thẩm mỹ, cũng không thể nói là ai đúng ai sai được.
Cho tới khi Tống Huyên nhập học đã trực tiếp xóa bỏ những luồng tranh luận đó, tất cả những sinh viên nam hay sinh viên nữ đều đồng loạt thống nhất chung một ý kiến.
Tống Huyên chính là hoa khôi được tất cả mọi người công nhận của trường đại học Đông Hải.
Lại còn là hoa khôi duy nhất.
Những sinh viên nữ khác có xinh đẹp như nào cũng thua cô một bậc, vào lúc Tống Huyên nhập học không được bao lâu thì cả trường đại học Đông Hải đã xuất hiện một bầu không khí quỷ dị, chính là nếu nói câu "Tống Huyên xinh đẹp hơn cô nhiều!" với đám con gái thì đó tương đương với một câu mắng.
Cũng tương tự như việc nói một câu "Đừng tưởng anh có tiền thì anh giỏi lắm, anh vẫn còn thua xa người giàu nhất thế giới này." với đám con trai vậy.
Là một câu mắng rất có tính chế giễu.
Chuyện Tống Huyên xinh đẹp quả thật đáng tranh luận.
Mà đối với Ngô Thần, đánh giá giá trị nhan sắc của Tống Huyên thì đúng là có điểm.
Nhưng mà phong cách của cô và Tô Thanh Ảnh không giống nhau, Tô Thanh Ảnh là kiểu có khí chất, có cảm giác của một tiên nữ không nhuốm bụi trần, nhưng Tống Huyên lại là kiểu khuê các dịu dàng, trang nhã.
Đây chính là lý do tại sao Tống Huyên chỉ có cảm giác từng gặp qua Ngô Thần, có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng Ngô Thần lại nhớ đã gặp cô rất nhiều lần rồi.
Bởi vì lúc trước, Ngô Thần chỉ là một sinh viên bình thường có chút điển trai, còn Tống Huyên lại là hoa khôi Đại học Đông Hải luôn hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Cũng bởi vì quá xinh đẹp nên nhiều năm trước, Tống Huyên cũng dần dần hình thành thói quen ra đường đều đeo khẩu trang.
Cô không phải là người nổi tiếng nhưng đi tới đâu đều bị người khác dòm ngó, có một nam thanh niên ngồi bàn bên cạnh trong quán cà phê này cứ luôn liếc trộm cô, thậm chí còn có người chụp trộm cô, chuyện này khiến cô có chút khổ sở.
"Đàn anh cũng hay đi căn tin 2 ăn cơm hả?"
"Đúng vậy, nhưng mà trước lần tốt nghiệp năm nay cũng không có đi mấy chỗ đó nữa, đổi đầu bếp nấu rồi nên chất lượng cũng không còn ngon như trước."
"Đúng đó, cả hội sinh viên và toàn