Tư Mẫn Văn có chút ảo não, cô ngủ đến trưa mà không ai gọi cô dậy.
Có thể do hôm qua mệt quá nên cô mới thế.
Sửa soạn thật nhanh rồi xuống dưới lầu, vô tình chạm mặt Lý Tài Đô.
Tư Mẫn Văn trân trối, còn anh bình thản nhìn cô: "Anh đang định gọi em xuống ăn cơm."
"Ừ."
Vì chuyện hôm qua, Tư Mẫn Văn không muốn đếm xỉa tới anh chút nào.
Cô gật gật đầu rồi ba chân bốn cẳng di chuyển về phía phòng ăn.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, chẳng mấy chốc người đàn ông đã đuổi kịp cô, đi song song ngang hàng với cô.
Tư Mẫn Văn thầm nghĩ, người gì mà chân dài thế không biết!
"Cô tỉnh rồi đấy à?"
Vừa vào tới bàn thì Giang Thệ Huy liền hỏi han cô.
Tư Mẫn Văn thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, cô ngồi xuống ghế đối diện, động tác có hơi cứng ngắc.
"Tôi tỉnh rồi, xin lỗi vì dậy hơi trễ..."
"Cô cứ tự nhiên như ở nhà, không việc gì phải ngại cả!"
Giang Thệ Huy cười hàm hồ, cặp mắt ranh mãnh phát sáng.
Tư Mẫn Văn nghĩ một chút, lên tiếng: "Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện hôm qua."
"Không có gì, tôi quý cô nhất mà, tôi bằng lòng hi sinh vì cô."
Không thể không khen ngợi mồm miệng dẻo quẹo của Giang Thệ Huy.
Đã vậy, lời này còn được phát ra từ người đàn ông điển trai, hào hoa, phóng khoáng như vậy, chắc hẳn biết bao cô gái sẽ đổ gục.
Đáng tiếc, Tư Mẫn Văn lại chẳng phải một trong số đó, cô chỉ coi những lời nói của Giang Thệ Huy là bông đùa, xoàng xĩnh, là không có giá trị.
Lý Tài Đô ngồi ngay cạnh cô, nghe vậy bèn quắc mắt lên toan nói gì đó, nhưng thấy Lý Vân Phúc ngồi đầu bàn, anh lặng lẽ thu lại những lời đã lên đến miệng.
Đến bữa, cơm canh nóng hổi được dọn cả lên.
Đang ăn một cách bình thường, trên bàn ăn đột nhiên phát sinh tình huống dở khóc dở cười.
Lý Tài Đô vừa nâng đũa gắp cho Tư Mẫn Văn miếng thịt thì Giang Thệ Huy cũng vậy.
Cô đứng hình, bầu không khí rơi vào ngượng ngùng.
Lý Tài Đô cau mày nhìn Giang Thệ Huy, đuôi mắt nheo lại, vốn đã hẹp dài nay lại càng thâm nghiêm hơn.
Anh không nói lời nào nhưng vẫn tạo áp lực vô hình lên tất cả mọi người.
Trái tim Tư Mẫn Văn nhảy lên thình thịch vì căng thẳng, đập dữ dội.
Có điều Giang Thệ Huy là kiểu người điếc không sợ súng, anh ta ngông nghênh nhìn lại, ánh mắt sắc bén không kém.
Tư Mẫn Văn lúng túng giằng bát lại, tay nhanh hơn não, hai miếng thịt phút chốc bay sang bát của Lý Vân Phúc.
Cô cười: "Trẻ con ăn thịt thì mới cao được."
Hai người đàn ông đồng thời chết lặng, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối thu đũa.
Tuy nhiên, màn cạnh tranh vẫn chưa đi đến hồi kết.
Lý Tài Đô tay dài, anh vươn đũa gắp miếng chân giò trong bát ngay gần phía Giang Thệ Huy.
Trùng hợp thay, Giang Thệ Huy cũng ngắm chuẩn miếng đó.
Hai người tiếp tục giằng co, không ai chịu thua ai.
Chưa cần tuyên bố điều gì mà mơ hồ đã có khói lửa.
Thấy tình hình này, Tư Mẫn Văn chẳng biết làm sao.
Lý Vân Phúc nhỏ mà có võ, cậu nhóc vừa nhìn đã hiểu, lập tức gia nhập cuộc chiến.
Chân giò trong chớp mắt trở thành đối tượng bị tranh giành.
"Vân Phúc muốn ăn chân giò sao? Để cô gắp cho con nhé."
Tư Mẫn Văn trực tiếp ra mặt, vậy là miếng chân giò đó cứ thế "chạy" sang bát Lý Vân Phúc, tiếp tục khiến hai người đàn ông chỉ biết lặng thinh.
Lý Vân Phúc cười hi hi, nhưng cậu lại lắc đầu.
"Con không ăn đâu, con nhường cho cô đó."
"..."
Được rồi, Tư Mẫn Văn cười trừ, trước ánh mắt của hai lớn, một nhỏ trên bàn, cô run run động đũa.
Tại sao ăn bữa cơm thôi mà cũng áp lực như vậy?
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Giang Thệ Huy không bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào.
Anh ta nháy mắt với Tư Mẫn Văn rồi xuất chiêu: "Tối nay thành phố có một lễ hội khá lớn trong năm, cô có muốn tham gia không?"
Tư Mẫn Văn ngẩng đầu lên, không kìm được tò mò: "Lễ hội gì? Có xa không?"
"Không xa, cách đây tầm vài cây số.
Cô đi là