Trong đêm Rosalia mỉm cười hiền từ đi đến bên giường Tá Nguyệt rồi đặt chiếc đèn dầu trên tay mình lên tủ đầu giường của cậu:"Là lỗi của mẹ, xin lỗi con nhiều nhé nhưng cũng không thể mở đèn lên được nên ta để nó lại cho con"
Tá Nguyệt nhìn ngọn nến cháy yếu ớt cháy bên cạnh rồi mỉm cười với Rosalo:"Con cảm ơn"
"Được rồi, chúc con ngủ ngon"
Lần này cậu nhìn theo bóng lưng của Rosalia cho đến khi bà rời khỏi phòng, tâm tình lúc này mới thả lỏng một chút.
Tá Nguyệt nhìn hai bàn tay mình thử điều động dị năng, quả nhiên là không có, nhưng nhớ lại thân thủ mình khi đánh lão viện trưởng, cảm giá nhẹ bổng như gió, cậu có thể dễ dàng bật nhảy lên ngang bằng với tầm mắt của một người trưởng thành, với thân thể gầy tong teo này khiến lão viện trưởng bị đá bay sang một bên không gượng dậy nổi...
Là do ảo cảnh của Eli thiết kế có lỗ hổng hay vốn dĩ cơ thể cậu từ nhỏ đã thế?
Thế giới này không có dị năng, biểu hiện này của cậu rõ ràng là không bình thường.
Sáng sớm hôm sau cậu bị tiếng ồn kéo dậy khỏi cơn mộng, tiếng chuông đánh thức lũ trẻ đang ngái ngủ vang lên từng hồi đều đặn, Tá Nguyệt đá chăn sang một bên lồm cồm bò dậy, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Alex đã rời đi rồi...
Sớm vậy sao? Bọn trẻ cùng phòng thậm chí còn chưa dậy hết mà...
Alex dậy trước khi cả chuông báo thức vang lên ư...?
Mí mắt Tá Nguyệt giật mấy cái, cậu đưa tay đè nó lại rồi nhanh chân chạy đi vào phòng tắm giành chỗ trước, vừa bước vào cậu liền sững sờ nhìn bản thân mình trong gương, một cậu bé tóc ngắn màu đen với khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, đôi mắt to quái quái được thịt trên mặt bù đắp vào nên nhìn dễ thương ra hẳn, không còn vừa to vừa lồi ra như hôm qua, đặc biệt là cái đầu tóc gáo dừa ngố tàu trên đầu mình, không biết là tên nào mắt mù chụp cái đầu chết tiệt này cho cậu, trông vừa ngu vừa hài...
Nhưng quan trọng là mới tối hôm qua cậu còn là một thằng nhóc khô đét gầy gò với đầu tóc dài khô cứng, thế quái nào mà mở mắt dậy đã nhìn thấy bản thân thành ra như vậy rồi?!!
Nhìn cái thân thể này ít nhất cũng phải nuôi hơn nửa năm trở lên mới ra được...
Lại nhớ đến Alex đã rời đi từ sớm...!trong ký ức ít ỏi mắc lại trong đầu cậu, kể từ khi Alex mười hai tuổi thì bắt đầu trở về phòng rất khuya, chính là cái kiểu ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, có đêm còn không về, ban đầu cậu cho rằng anh ấy bận học nên ngủ quên ở thư viện nhưng giờ mà cậu còn nghĩ thế thì là đồ ngu của nhân loại!
Lũ nhỏ mắc tè đứng ở bên ngoài kêu la ầm ĩ, Tá Nguyệt cuống cuồng đạp cửa xông ra ngoài suýt chút nữa đã va phải bọn chúng, cậu chạy thật nhanh về phòng, đến bên giường chả Alex, quyển truyện cổ tích nằm lẳng lặng ở đó, lật trang đầu tiên ra đã bị xé mất một góc, đây là do một thằng quỷ sứ tên Tá Nguyệt lần đầu tiên được Alex cắt cho cái đầu gáo dừa, vì tức quá nên đã hung hăng xé mất một góc sách của anh ấy, kết quả Alex không mắng cậu nhưng lại buồn rầu hết mấy ngày trời...
Chuyện gì đang xảy ra vậy...!không lẽ thời gian bị tua nhanh ư? Vậy bây giờ là ngày tháng năm nào...?
Alex...!đã bị lão ác độc kia chạm vào ư?
Thân thể Tá Nguyệt run lên lập cập như thể bị lạnh, hơi thở trở nên gấp gáp, bé gái tên Emily bước vào phòng, nhìn thấy cậu liền lo lắng chạy tới hỏi thăm:"Anh Tá Nguyệt bị làm sao thế, Anh mệt sao?"
Hai mắt Tá Nguyệt đỏ bừng, cậu run lên ngồi xuống nhìn Emily:"Anh hỏi em, bây giờ là ngày mấy tháng mấy?"
Bé gái ngọt ngào đáp:"Ngày 25 tháng 1"
Mặt Tá Nguyệt tái mét run rẩy hỏi tiếp:"Năm bao nhiêu?"
Emily nói ra một con số...!là hai năm sau kể từ khi cậu đến trại trẻ...
Đúng là thời gian đã nhảy vụt từ đầu cho đến khi xảy ra sự cố, toàn bộ thời gian cậu sống và được chăm sóc ở trại trẻ đều bị lượt bỏ.
Alex mười hai tuổi...!có lẽ sự việc năm đó đã lặp lại rồi...
Emily sợ hãi rụt lùi mấy bước nhìn vào đôi mắt đỏ quạch của Tá Nguyệt, cô bé nấc lên như chực khóc tới nơi nhưng vẫn dũng cảm bước đến hỏi thăm Tá Nguyệt, cậu mỉm cười xoa đầu em ấy rồi đứng dậy đi ra ngoài, cậu đi vào bếp rút con dao ra rồi mang theo cảm giác nóng rẫy hung tàn bước đến căn phòng của lão viện trưởng...
Cậu phải giết chết lão.
Bàn tay