“NGAO DỊCH VŨ!!!”
“Đừng nhìn”.
Lưu Phong nhanh che mắt Mẫn Nhi lại dù anh biết những gì nên thấy cô cũng thấy hết rồi nhưng không nhìn lâu cũng sẽ tốt hơn cho cô
“Mẫn..Mẫn Nhi”.
Ngao Dịch Vũ lúc cửa bị mở ra đã không chống đỡ mà ngồi dậy luôn được chỉ lúc Mẫn Nhi đã bị bịt mắt lại mới cuống cuồng chạy đến chỗ cô
“Học trưởng em không sao”.
Mẫn Nhi cười rồi gỡ tay anh xuống, cũng đâu có gì quá quan trọng chỉ là hắn đáng nằm đè lên người Tuệ Minh tay níu tay, Tuệ Minh thì mặc áo thiếu trên thiếu dưới hắn thì sơ mi tùy tiện mở bung vai cúc...vậy thôi cũng không có gì to tác!
“Vũ muộn rồi chúng ta về thôi ạ”.
Mẫn Nhi cài lại mấy khuy áo giúp hắn lấy áo khoác mặc lại cho hắn để hắn về lại dáng vẻ buổi sáng đi làm rồi khoác tay hắn như chưa có chuyện gì xảy ra
“Mẫn Nhi! Cậu không nổi giận?”.
Kiều An kéo cô ra một góc mà hỏi, Mẫn Nhi từ lúc đứng ngoài cửa đã không nói gì đều là Kiều An và Lưu Phong hét tên hắn
“Không đáng giận”.
Mẫn Nhi vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh mà nhìn mọi người
“Học trưởng đưa Kiều An về giúp em nha, em về với Vũ”
“Được, khi nào rảnh thì cứ gọi chúng ta lại đi chơi”
“Vâng”
Ngao Dịch Vũ nhìn cô cứ cười từ đầu đến cuối hắn cũng chẳng biết cô đang có ý định gì, cô không có một chút tức giận cũng không muốn hỏi hắn...!
Trên xe...!
“Mẫn Nhi..vừa nãy anh..”.
Ngao Dịch Vũ không thể chịu đựng nổi cái thỏa mái của cô bây giờ
“Hôm nay tụi em đi chơi vui lắm đó, đi biển nè, đi thăm trường học nè, đi ăn uống nè...tiếc là ngày ngắn quá không là còn đi nữa á”
“Anh phải sắp xếp công việc dẫn em đi chơi bù đó”.
Mẫn Nhi như không nghe thấy lời hắn nói mà kê lại những chuyện hôm nay diễn ra cho hắn biết
“Nhi!”
“Tới nhà rồi”
Mẫn Nhi xuống dưới thì bước chân chạy nhanh lên phòng mình
“Nhi à, em thà mắng chửi anh, đánh anh, giận anh cũng được..em đừng có hồn nhiên như vậy có được không?...”
“Anh không chịu nổi, anh cảm thấy không thoải mái..”.
Ngao Dịch Vũ ôm chặt lấy cô
“Em không sao thật mà, bây giờ anh đi tắm đi rồi ngủ nha, người anh mùi rượu em khó chịu”
“Em nằm trước đi”
“Dạ”
[Kiều An...mai qua tớ nha]
[Tớ sẽ gọi cả học trưởng]
[Được, cậu ngủ sớm đi]
Mẫn Nhi tắt điện thoại bôi kem dưỡng rồi lên giường đắp chăn đi ngủ, hôm nay đi chơi đủ mệt rồi, ngày mai còn rất bộn rộn nữa...!
Cũng có thể...chiếc giường này là buổi cuối cô ngủ chẳng hạn...!
“Mẫn Nhi...có muốn nghe về chuyện ở đó không?”.
Hắn để cô nằm trên tay mình, tay vuốt tóc cô
“Không ạ, không đáng nhớ..em buồn ngủ”
“Ngày mai Kiều An còn qua đây chơi nên em muốn để sức ngày mai đi chơi”.
Mẫn Nhi lắc đầu rồi úp mặt vào ngực hắn nhắm mắt ngủ..
(...)
“Kiều An, học trưởng”
“Mẫn Nhi cậu đừng cố gắng gượng nữa, tớ xin cậu đó”.
Kiều An nhìn cô vẫn là nụ cười hôm qua thì càng đau lòng
“Hức...huhu..hức...Kiều An..hức..”
“Anh ấy..hức...sao lại..lại như như thế?..Hức..anh ấy..với..với Tuệ Minh..hức..”
“Tớ..tớ..hức..huhu..”
“Tớ..không chịu..hức..nổi nữa..”
Mẫn Nhi ở trong vòng tay Kiều An mà khóc nức nở như một đứa tre lạc mẹ, Mẫn Nhi đã gồng mình quá sức rồi không thể thêm được...!
Cô cũng không phải người sắt mà không biết đau, không nhìn thấy gì...cảnh tượng đập vào mắt cô rất ám muội khiến cô muốn quên đi cũng không thể...!
“Không cần nói thêm gì, cậu cứ khóc cho nhẹ lòng đi”
“Ở đây có anh với Kiều An, không phải người ngoài em cứ để tâm trạng nhẹ đi”
Lưu Phong với Kiều An một người ôm cô một người vuốt lưng ai ủi cô, vì trong phòng chỉ có hai người họ hắn thì đang làm việc ở thư phòng...!
10 phút sau...!
“Bình tĩnh chưa?”
“Tớ muốn rời khỏi đây”.
Mẫn Nhi gật đầ rồi nói ra ý định của mình cho hai người biết, ý định này cô đã nghĩ đến ngay từ khi có tin