“Vậy trong lòng cậu đối với anh ta sao rồi???”
“Không rõ cảm xúc”.
Mạn Kha thành thật trả lời Kiều An, cũng không hẳn là không cảm xúc nhưng cái cảm xúc nó cứ miên man khó mà cảm nhận được
“Cậu cứ mãi không nói chuyện rõ ràng lại với Chấn Nam sao?”
“Tụi tớ giống có thể nói chuyện rõ ràng sao chứ?”.
Kiều An nhìn qua Chấn Nam rồi nhìn lại cô cười nhạt, vốn dĩ hai người cũng chẳng có gì nói với nhau cả
“Kiều An đừng gượng ép bản thân quá mức, cậu với Chấn Nam vấn đề không nặng như của tớ, tớ với anh ta cũng nói chuyện rõ ràng rồi..sao cậu không mở lòng mình chứ?”.
Mạn Kha cũng không muốn vì chuyện của cô mà hai người lại cứ dai dẳng chẳng hồi kết như thế
“Vấn đề chính là tớ nên nói gì với anh ấy chứ, hôm bữa tụi tớ gần như đã giải quyết xong rồi”
“Nếu muốn người ta sẽ tìm cách còn không muốn sẽ tìm lý do”
“Nhưng cậu không được giúp anh ta”.
Kiều An hơi đa nghi đột nhiên cô lại nói giúp Chấn Nam như vậy chắc chắn có lý do
“Được, tớ ở phe cậu”
“Vậy mới là bạn tốt chứ”
“Làm phiền rồi”
“Anh cần gì sao?”.
Kiều An với cô đang ôm nha thắm thiết có người đến thì cũng buông nhau ra lấy lại phong độ làm việc
“Tôi muốn gọi đồ”
“Mời anh chọn đồ”.
Mạn Kha đi lại một bên pha chế còn Kiều An thì đứng lại để đợi người đối diện gọi đồ
“Đẹp trai nhỉ?”.
Đợi người khách kia rời đi rồi thì Kiều An khuých nhẹ vai Mạn Kha, nãy giờ Mạn Kha có thể không nhìn ra chứ Kiều An nhìn rõ người khách kia cứ để ý đến rõ mồn một
“Đẹp trai cũng đâu phải của mình”.
Mạn Kha thản nhiên mà nhìn qua Kiều An nói
“Người ta cứ để ý cậu đấy”
“Kiều An người ta nghe thấy bây giờ”
“Kiều An xong rồi, có cần anh giúp gì nữa không?”.
Chấn Nam thấy hai người họ cứ bàn qua bàn lại mà đi lại hóng ké
“Cần, anh về giúp cho”.
Kiều An đánh đá mà mắng lại Chấn Nam
“Nhưng Mạn Kha không đuổi anh mà, đúng không Mạn Kha”
“Cậu ấy đuổi được Ngao Dịch Vũ về rồi, anh là cái gì chứ?”.
Kiều An thấy cô cười thì nhanh lên tiếng trước
“Dịch Vũ không phải bị Mạn Kha đuổi đâu, cậu ấy phải sang Mỹ gấp nên nay mới không đến thôi”.
Chấn Nam bày bộ mặt vô tội mà trả lời Kiều An, hắn đi lôi của Chấn Nam đi nhưng anh xin mãi mới được ở lại, rồi còn bị hắn dặn dò cho một đống cách chăm sóc cho Mạn Kha nữa
“Chấn Nam đứng vào đây đi, tôi vào trong một lát”.
Mạn Kha nghe xong lại hơi luyến tiếc, bản thân rõ ràng muốn hắn rời đi nhưng khi rời đi lại không nỡ
Kiều An nhìn cô đi vào chỉ biết thở dài, đúng là không ai thắng nổi tình yêu mà...!
“Chúng ta nói chuyện đi mà Kiều An”
“Anh năn nỉ em đấy”.
Chấn Nam cứ đứng quay bên này bên kia khi vì Kiều An không đối diện với mình anh chỉ còn cách chủ động mà thôi
“Nói cái gì?”.
Kiều An nhìn qua Chấn Nam cau có, Kiều An cũng sắp không thắng nổi được tình yêu rồi
“Nói chuyện rõ ràng, nghiêm túc”
“Quán đông người”
“Vậy lát anh treo bảng đóng cửa sớm nhé”.
Chấn Nam hí hửng nhìn Kiều An, dù sao giờ khách chưa nhiều chắc khi hết đóng cửa cũng không ảnh hưởng kinh tế lắm1
“Tùy anh”.
Kiều An cũng là muốn nói chuyện với Chấn Nam rõ ràng như Mạn Kha đã khuyên nhủ
(....)
Mạn Kha nghe Kiều An nói qua sẽ nói chuyện với Chấn Nam thì cũng không muốn làm bóng đèn cản trở, ăn xong thì về phòng mình nghỉ ngơi đê hai người họ nói chuyện
Vốn dĩ là muốn nói ban sáng nhưng ma xua quỷ đuổi thế nào quán lại đông nên Chấn Nam đánh ngậm ngùi chấp nhận đợi đến tôi rảnh rỗi ít khách đóng cửa nói chuyện cho dễ
“Nói nhanh đi, còn ngủ”.
Kiều An giả bộ như không quan tâm đến vấn đến Chấn Nam muốn nói nhưng trái tim từ cứ đập bùm bụp vì hồi hộp
“Kiều An đừng lạnh nhạt như thế nữa mà”
“Anh biết lỗi rồi, chúng ta bắt đầu lại được không? Mọi chuyện sa này đều nghe theo