Lưu ý : Từ chap này kĩ thuật chiến đấu sẽ được sửa thành nghệ thuật chiến đấu.
-----------------------------------------------------‐-----------------
...Haiz, coi bộ lần này tôi sẽ thua thật nhỉ ? Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng.
Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi tôi một trong những điều ý nghĩ nhất mà tôi học được ở kiếp trước là gì thì...Chỉ cần còn cơ hội, dù cho nó có nhỏ bé, có le lói đến đâu thì hãy cố gắng nắm lấy nó, vì những ngọn nến thường sáng và ấm áp nhất trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo !
Với tất cả những gì mình có, tôi lại lao vào 2 con kiến xương.
Và cuộc chiến cứ như vậy...vô vọng.
Tuy nhiên, tôi vẫn kiên cường, tới những phút giây mà tôi cho là cuối cùng của cuộc đời thứ 2.
Sau đó, Half-Evolve Stone hết tác dụng và...Vâng, tôi bị tấn công một cách tàn bạo.
Với một âm thanh BÙMMM !!! Tôi như thiên thạch lao thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
Khi màn khói tan đi, cơ thể tàn tạ với một chân bị mất, các vết bầm, rách da phủ khắp cơ thể tôi, và trên lưng tôi là đuôi cánh rách nát.
Haha, chỉ tới được đây thôi nhỉ.
Đáng lẽ tôi nên thận trọng hơn, haiz.
Khẽ ngước nhìn lên, 2 bộ xương với đôi cánh mỏng trên lưng nhìn xuống tôi.
Họ mở rộng hàm ra và...Hửm ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Tôi chỉ kịp nhận thấy một tia hồng sẹt ngang qua tầm nhìn và 2 Puberty Flying Skeleton-Ant biến mất không dấu vết.
Cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo, tôi nhìn xung quanh.
Ở cách tôi khá xa là một thằn lằn to lớn với bộ da đen tuyền.
Trong mắt anh ta là một màu đen huyền bí, một màu đen của sức mạnh.
Khi Puberty Necromancer Ant nhìn thấy anh ta, nó ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Chỉ giữ một con kiến chiến đấu với một thằn lằn, nó yêu cầu những cái khác trở về quanh mình.
Và từ dưới bóng nó, 2 Puberty Flying Skeleton-Ant khác trồi lên.
Xem ra 2 con kia đã bị thằn lằn kết liễu rồi nhỉ.
Tôi truyền chút ma lực còn lại vào rune không gian, thả ra một tinh thể HP.
Cố lê thân xác của mình di chuyển, tôi đưa miệng mình ngày càng gần với tinh thể.
Bất chấp cơn đau thấu trời mà bản thân phải chịu đựng, tôi vẫn tiến tới.
Sau bao cố gắng và đau đớn tột cùng, tôi đã đưa được tinh thể vào miệng.
Sau khi nuốt thứ đó, một làn gió ấm áp truyền từ trong cơ thể của tôi ra, lan khắp mọi bộ phận trên cơ thể.
Các vết thương dần được tái tạo với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Khi đã có thể di chuyển đàng hoàng, tôi quay lại nhìn trận chiến giữa chú thằn lằn dài tận 25m và Necromancer Ant.
Từ miệng thằn lằn, có 3 chiếc lưỡi khá to hình trụ ló ra.
Đầu mỗi chiếc đều sắc bén như một vũ khí tuyệt phẩm.
Chúng di chuyển như nhanh chớp, dù với Nhịp điệu chiến trận tôi cũng chỉ cảm nhận được chúng một cách mờ nhạt.
Và mỗi cú vào tường khiến một trận động đất nhẹ xảy đến, nếu trúng vào một Skeleton-Ant thì nó