Sau khi thằn lằn khổng lồ đánh bại Necro Ant, tôi và cái thằn lằn khác cũng nhanh chóng hồi phục.
Đáng buồn là có 2 Child Mind Lizard đã ngã xuống.
Khi chúng tôi định vào ổ trứng và kho tài nguyên của lũ kiến, thằn lằn khổng lồ đã ngăn lại.
"Các người nên đi nhanh đi, chúng đã biết ta ở đây, chi viện cùng các B- trở lên sẽ đến sớm thôi.
Việc phá hủy trứng cứ để ta."
Nói xong, ông ấy tiến vào đó và mặt đất liên tục rung chuyển vì một lí do mà ai cũng biết.
Chúng tôi cũng không nán lại mà vội vã đi theo lối đã vào để đi ra.
Đơn giản vì chỉ cần gặp phải một B- thì số phận chúng tôi đã được ấn định, và chả ai ở đây muốn chết sớm cả.
Đến ngoài tổ kiến, chúng tôi gặp lại 2 nhóm Destroy.
Một nhóm thì mất 1 người còn nhóm kia thì mất tận 2 người.
Dù vậy, các thành viên khác có vẻ lành lặn, tất nhiên là do tinh thể HP.
Chà...ít nhất đó là về mặt thể chất, chỉ cần nhìn vào mắt họ thôi cũng đủ thấy sự mệt mỏi về tinh thần.
Đôi mắt ai nấy đều đầy mệt mỏi, vẩn đục, gần như mất đi sự tỉnh táo, sáng suốt và cực kì thiếu sức sống.
Tất cả bọn tôi cùng chào nhau một cách lặng lẽ và tiến về thuộc địa.
...
Hòa vào con đường đông đúc, tấp nập quen thuộc của thuộc địa, tôi men theo đại lộ dẫn đến Tổng hành dinh Thuộc địa.
Haiz...đã 1 tuần kể từ sự kiện ấy, và sau khi dành nhiêu đó thời gian cuối cùng sự kiệt sức về tinh thần của tôi cũng đã tan biến hoàn toàn.
Ngó nghiêng xung quanh, tôi nhận thấy hàng loạt kí tự Web bay trong không khí, thứ vốn dĩ bình thường vô hình và chỉ khi ý nghĩ muốn thấy hình thành trong đầu các thằn lằn thì nó mới xuất hiện.
Cùng với các kí tự ấy là tiếng cười nói, chơi đùa, tán gẫu rộn ràng vang đến từng ngốc ngách thuộc địa, tạo nên một bầu không khí sống động, vui tươi.
Lại thêm một tiếng thở dài nữa thoát ra khỏi miệng tôi.
Những thằn lằn này đều không biết, hay ít nhất là chưa, hoặc cũng có thể một số đã đoán ra được, những sóng gió sắp ập đến trên khắp Dungeon, biến nơi này thành một biển máu đỏ rực, nhuộm đỏ cả 5 giác quan và tạo nên mùi kim loại tràn ngập trong không khí.
Và chắc chắn cũng chả ai mảy may biết đến sự kiện 1 tuần trước, cùng với đó là sự ra đi của 5 thằn lằn.
Thế giới này...tàn nhẫn làm sao, khi bạn được sinh ra, không ai thực sự quan tâm đến bạn, và khi bạn mất đi, chả một ai nhận ra sự thiếu vắng của bạn.
Nhưng không hiểu sao...tôi lại thích sự tàn nhẫn này.
Kiếp trước của tôi, ngoài cô đơn thì chỉ có 1 thứ khác...nhàm chán.
Con người là chủng tộc siêu việt ư...điều đó chỉ đúng với số ít cá nhân.
Và những cá nhân đó đều là những cờ thủ, những người còn lại chỉ là quân cờ của họ.
Và ngay từ khi sinh ra ở kiếp trước, tôi vốn đã là một cờ thủ đỉnh cao.
Một kẻ mà chỉ với một mệnh lệnh, tôi có thể hủy diệt hoàn toàn một quân cờ.
Tuy nhiên, hiện tại, tôi lại