Trong hang động tăm tối, hình bóng một chú thằn lằn hiện lên.
Cậu ta chầm chậm đập đôi cánh dơi và lê thân về phía trước.
Tất nhiên, đây không ai khác là Osiris.
Haiz, Fenrir, cậu ta cũng là một thiên tài đã phải gục ngã từ sớm như tôi kiếp trước...nhưng chúng tôi khác xa nhau.
Cậu ta có những người bạn, đồng đội và cấp dưới mà cậu ta bảo vệ, một mình đỡ hết mọi vất vả cuộc đời.
Còn tôi, dù thông minh và tài giỏi nhưng lại bất lực, chỉ có thể trút bớt gánh nặng lên vai gia đình.
Khi chết, tôi chỉ có thể lặng nhìn cuộc sống trôi qua trong bất lực.
Còn Fenrir đã chiến đấu, giành lấy từng hy vọng sống sót, thậm chí khiến cho kẻ thù của cậu ta cận kề cái chết.
Nhiêu đó đã quá đủ để tôi ngưỡng mộ và thay cậu ta tiếp bước trên chặng đường đầy đen tối phía trước.
Lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ, tôi lại quay về tổ.
Còn 45 phút nữa là tới buổi đấu giá, tôi cần khoảng 15 phút để về tới thuộc địa, thêm 10 phút trả nhiệm vụ, ổn rồi nhỉ.
Và cứ thế, với Độc ma nhãn, tôi nhìn xuyên qua màn đêm để tiếp tục bay tới và né tránh các nguy hiểm một cách trót lọt.
...
Đứng trước quầy lễ tân, tôi lấy xác Fenrir và 2 con sói phó đàn ra làm bằng chứng.
Khi Lireon - Thằn lằn đứng sau quầy, kiểm trả xong, định lấy 3 cái xác đi thì tôi nói :
"Tôi có thể giữ họ chứ, cứ trừ vào phẩn thưởng là được."
"Được rồi, vậy với phần thưởng gốc là 18kg tinh thể mana, cậu sẽ nhận được 70% vì đã lấy xác đi, tức 12,6kg." Diroge nhanh chóng nói.
Đây là một nguyên tắc nữa của Khu nhiệm vụ.
Nếu một nhiệm vụ có phần thưởng yêu cầu xác sinh vật, người nhận có thể yêu cầu giữ xác khi chấp nhận bồi thường 30% tổng số tinh thể họ nhận được cho Khu nhiệm vụ.
Tất nhiên có những nhiệm vụ đặc biệt bắt buộc giao nộp xác sinh vật nhưng đây không phải một nhiệm vụ như thế.
Sau khi nhận đủ số tinh thể, tôi thu hồi xác của Fenrir và 2 con sói.
Chà, sau buổi đấu giá tôi sẽ quay lại chỗ đàn sói chết và chôn cất tất cả cùng nhau.
Để cho linh hồn của họ luôn có thể cùng đồng hành, hy vọng thế.
Sau khi làm nhiệm vụ liên tục hai ngày, tôi đã thu được một khoảng kha khá, hãy cầu nguyện là đủ.
Chậm rãi, tôi đến Khu đấu giá.
Ở cổng, tôi nhận thấy Lilian đang ở đó.
Đến trước cô ấy, tôi hỏi :
"Chào, Lyly, 2 người kia đâu, cả 3 không đi chung à ?"
Một chút bất ngờ vì nhìn thấy tôi, sau đó cô ấy cười nhẹ rồi nói :"Hai người họ đang ở trong một nhiệm vụ đặc biệt nên không thể trở về.
Lần cuối tôi gặp 2 người đó cũng là ngay trước khi họ đi.
Vì nghe tin cậu đã đi ra ngoài nên nhờ tôi nói giúp họ luôn."
"Ồ, vậy vào thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy." Một tia kì quái lóe lên trong mắt tôi.
Họ đi làm nhiệm vụ gì chứ, lẽ nào liên quan đến cuộc chiến tranh sắp tới.
Lyly đã biết chưa nhỉ, tôi có nên nói không ? Thế là một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong tôi về việc có nên nói với Lyly về chiến tranh hay không.
Và tất cả chỉ kết thúc tôi nghe thấy giọng cô ấy.
"Ừm, đi nào." Và thế là chúng tôi cùng tiến vào Khu đấu giá.
Nói thật thì nơi đây không khác Tầng 3 lắm ngoài việc nó rộng hơn và các chỗ ngồi cũng to hơn vì một lý do mà ai cũng biết.
Sau một hồi mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, một thằn lằn đi ra từ sau cánh gà.
Mọi thứ lại diễn ra như cuộc đấu giá ở Tầng 3 vẫn in sâu trong trí nhớ tôi.
Sau màn giới thiệu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Vài vật