Sau khi đi hết thì cậu cũng đã mở mắt, chẳng kìm nỗi nhưng giọt nước trong lòng cậu đã khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Y tá vào giúp cậu vệ sinh rồi bưng thức ăn lên. Cậu uống thuốc xong thì ngồi ngẩn người sau đó chợt nghĩ ra chuyện gì cậu hỏi
"Điện thoại của em chị để ở đâu?"
"À, tôi để trong tủ đồ đằng kia. Lúc cậu vào đây tôi đã tắt nguồn rồi nên vẫn còn pin đó. Để tôi lấy" cô ấy mở tủ ra rồi lấy mở nguồn giúp cậu.
Cậu mở máy ấn vào điện thoại. Cô y tá biết nên ra ngoài. Hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình.
Cậu chần chừ đôi chút rồi gọi điện cho mẹ mình.
"Con trai. Sao mấy nay mẹ điện con không bắt máy. Có phải con có chuyện gì không?"
"Mẹ...con có chuyện muốn hỏi mẹ"
"Ừ. Con hỏi đi mẹ nghe"
Cậu ậm ừ một lát rồi nói.
"Cơ thể của con...có vấn đề đúng không?"
"Con bị bệnh gì à? Mau mau đến bệnh viện khám. Đừng tiếc tiền, mẹ và ba gửi tiền lên cho con đi khám" Mẹ Hà lo lắng nói.
"Mẹ biết mà đúng không? Mẹ biết cơ thể con không giống người bình thường"
"Con nói gì thế?"
"Mẹ thừa biết cơ thể con không trọn vẹn. Con là đứa khiếm khuyết, mang trong mình 2 bộ phận sinh dục nam nữ. Sao mẹ lại giấu con" Tới lúc này cậu lại khóc.
"Mẹ...mẹ xin lỗi...mẹ không cho cơ thể trọn vẹn. Xin lỗi vì đã giấu con" đầu bên kia bà Hà cũng không nhịn được mà khóc.
Có vẻ như Ba Hà biết chuyện nên đã đến an ủi bà, ông lấy điện thoại nói chuyện với cậu.
"Con trai...là bố mẹ không tốt. Đừng trách mẹ con"
"Tại sao lại giấu con"
"Ba sợ nói ra sẽ khiến con buồn bã"
"Giờ thì con biết rồi chẳng phải con còn đau khổ hơn sao?" Cậu nghẹn ngào nói.
"Ba mẹ xin lỗi. Hiện giờ con đang ở đâu. Ba mẹ sẽ lên thăm con"
"Con đang ở bệnh viện" cậu lỡ miệng nói.
"Sao con lại vào bệnh viện. Con xảy ra chuyện gì rồi?" Ba mẹ Hà lo sốt vó.
"Không con chỉ đi khám sức khỏe để chuẩn bị xin việc" cậu không muốn làm ba mẹ lo thêm nữa nên đành nói dối. Cậu không thể nào trách ba mẹ vì đã đưa cậu cơ thể không vẹn toàn này nhưng cậu lại cảm thấy buồn bực khi bị che giấu bí mật của chính cơ thể mình. Cậu biết ơn vì ba mẹ đã không bỏ rơi cậu vẫn luôn yêu thương chăm sóc cậu hết mực.
Họ không nói nữa lãng sang chuyện khác hỏi thăm một chút rồi hỏi về ngày lễ tốt nghiệp kia. Cậu kể cho họ nghe đang rất vui vẻ cậu đột nhiên nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy thì hoảng sợ vội cúp máy ngang. Ba mẹ tưởng cậu máy cậu hết tiền nên điện lại.
"Thôi không nói nữa, con lo chăm sóc sức khỏe cho tốt. Thiếu gì thì nói ba mẹ nhé. Tạm biệt chúc con một ngày vui vẻ"
"Dạ. Tạm biệt ba mẹ chúc ba mẹ một ngày tốt lành"
Cậu gác máy sang một bên nằm xuống giường, lúc này chị y tá mới đi vào. Cô ấy tháo băng truyền nước ra rồi kiểm tra sơ qua vài chỗ.
"Sức khỏe cậu khá hơn hôm