Làm sao cậu có thể mở miệng nói trước một người chỉ vừa quen được vài tuần chứ, chuyện này có tính là nỗi nhục lớn nhất đời cậu không. Nỗi ấm ức trong lòng khó chịu đau đớn. Nhận được cái ôm ấm áp từ người ngoài khiến cậu càng tủi thân, bản thân cực khổ đã đủ lại còn mang trong mình một sinh linh mà lại không biết ba đứa nhỏ là ai. Nên sinh hay nên giữ? Cậu mệt mỏi.
Sau đó cậu xuất viện trở về nhà, công việc của trước đây cậu buộc mình phải điều chỉnh. Nhưng ngặt nỗi nếu mà giảm lượng công việc thì tiền cũng sẽ giảm. Cậu chưa quyết định nên bỏ hay giữ đứa bé này. Bỏ thì cần nhiều tiền và thời gian nghỉ, nếu giữ thì tiền cho con sau này nữa. Cậu chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa bao lâu mà phải gánh chịu những gì mà số phận áp đặt lên.
"Aaaa....mình làm sao đây" cậu ôm đầu suy nghĩ.
Ban đầu là muốn bỏ nhưng sự thiện lương của một người mẹ hiện lên. Cậu đặt tay lên bụng vừa xoa vừa khóc.
"Tại sao chứ?". Tiền bạc không đủ, lượng công việc thì nhiều. Cậu quyết định giữ lại đứa bé thì bắt buộc phải giảm bớt công việc và phải mua thật nhiều đồ dùng cho con sau này. Cậu suy đi tính lại thấy bé con vẫn còn nhỏ nên công việc vẫn sẽ giữ nguyên đến khi nào con lớn hơn bụng lộ ra rồi sẽ giảm bớt việc.
Bây giờ cậu cắm đầu làm việc không ngừng mong mỏi để dành thật nhiều tiền cho sau này. Cậu xin chủ shop handmade cho mình mấy cuộn len cũ về cậu đan lên những chiếc áo, chiếc quần, chiếc tất..... Những vật dụng nhỏ xinh được cậu đan rồi đem giặt sạch sẽ rồi xếp ngay ngắn vào hộc tủ Baby. Việc cậu mang thai đã đến tai bà chủ Bar Les, bà ấy không thể giúp gì nhiều cho cậu nhưng bà hứa là mỗi tháng sẽ nhờ bạn mình khám thai cho cậu miễn phí và giúp cậu trong việc sinh nở cũng như thời gian ở cữ. Cậu đội ơn bà ấy không hết.
Từng ngày trôi qua bé nhỏ trong bụng cũng lớn hơn rồi, cậu không cần bỏ tiền mua quần áo cho mình vì cậu được bà chủ trọ lấy quần áo cũ của mấy cậu thanh niên để quên cho cậu. Quần áo rộng rãi nên mặc vào không lộ bụng cũng rất thoải mái.
Bây giờ cậu đã hơn 4 tháng rồi. Trước đây không có thai nghén nhưng giờ đây liên tục nôn ói, bụng cũng ẩn ẩn đau. Ăn cái gì vào đều nôn cả ra. Những món ăn yêu thích trước đây đều phải bỏ hết. Cậu là người quê đâu phải con nhà giàu gì nhưng không hiểu sao lại thèm đồ ăn đắt tiền. Lần trước làm trong quán Bar được bà chủ mời ăn thử bào ngư và trứng cá thế là cậu ghiền luôn. Ghiền gì không ghiền lại ghiền ăn mấy cái món đắt cắt ra vàng.
"Con à, ba ba đang khó khăn con đừng đòi hỏi nhé. Ba ba sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho con" Cậu mỉm cười vuốt bụng.
Ngày nào cậu cũng làm để