Trong lúc Lục Phong nói chuyện điện thoại thì Du Hàn cũng có nhìn qua.
Mặc dù cậu không biết nội dung cuộc nói chuyện kia cụ thể là như thế nào.
Nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ tâm trạng Lục Phong đang tệ đi.
"Lục Phong, cậu nói chuyện xong rồi hả?" Du Hàn vừa nhìn thấy Lục Phong trở lại thì vội lên tiếng.
Lục Phong không nói gì thêm ngoài một tiếng "ừm" vô cùng nặng nề.
Lát sau, tâm trạng bình ổn hơn một chút anh mới lên tiếng nói với Du Hàn: "Tôi xin lỗi, tôi có việc cần phải giải quyết ngay bây giờ."
"Ừm, nếu cậu có việc thì cứ đi trước đi.
Tôi ở lại đây chơi với Du An thêm chút nữa.
Khi nào muốn về tôi sẽ tự bắt taxi về sau.
Nên cậu cứ yên tâm mà đi giải quyết công việc." Du Hàn vừa cười dịu dàng vừa nói với Lục Phong.
"Vậy tôi đi trước." Lục Phong vội vàng đáp lời.
Sau đó anh ngay lập tức quay người đi, chẳng mấy chốc mà đã mất dạng.
"Anh Lục Phong có chuyện gì mà đi gấp vậy anh?" Du An ngồi bên cạnh kéo nhẹ áo Du Hàn rồi tò mò hỏi.
"Cái này anh cũng không biết.
Nhưng chắc là việc rất quan trọng nên cậu ấy mới gấp gáp, vội vàng như vậy." Du Hàn nói lên suy đoán của mình cho Du An nghe.
"Em cũng nghĩ vậy." Du An nhiệt tình gật đầu tán thành với những gì Du Hàn nói.
Sau khi Lục Phong đi, Du An và Du Hàn chỉ cùng nhau trò chuyện và đi dạo nhẹ nhàng.
Mặc dù cả hai chưa nói gì nhiều, chỉ mới cùng ăn trưa và tâm sự đôi ba câu.
Vậy mà chẳng mấy chốc trời đã ngả màu, chuyển sang sắc hoàng hôn.
"Tạm biệt Du An nha.
Bây giờ anh phải về rồi, lúc nào rảnh anh lại đến chơi cùng em." Du Hàn vừa xoa nhẹ đầu Du An vừa dịu dàng nói.
Du An nghe vậy thì liền ngoan ngoãn gật đầu rồi đáp một tiếng "dạ" đầy ngọt ngào.
"Vậy anh về đây nha." Du Hàn tiến tới xoa đầu Du An một lần nữa.
Sau đó liền nhanh chóng quay người đi ra cửa, đi về.
Ra đến cổng bệnh viện, Du Hàn dễ dàng bắt được một chiếc taxi.
Chẳng mấy chốc cậu cũng về đến nhà, cậu nhanh chóng xuống xe, trả tiền rồi tiến vào nhà.
Nhưng không hiểu sao trong nhà vô cùng vắng lặng, ngoài cậu ra thì không có ai.
Sau một hồi suy nghĩ thì Du Hàn cũng biết được lí do.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì dì Hồng có nói xin nghỉ một buổi, hẳn là buổi chiều hôm nay.
Còn Lục Phong thì chắc là bận rộn công việc chưa xong.
Du Hàn sau khi đã tìm được câu trả lời phù hợp cho thắc mắc của mình thì nhanh chóng đi rửa tay, chuẩn bị nấu ăn.
Nhân cơ hội hôm nay dì Hồng xin nghỉ nên cậu muốn vào bếp nấu một bữa cơm cho Lục Phong.
Mặc dù Du Hàn rất nhiều lần muốn cảm ơn Lục Phong nhưng cậu không biết nên làm gì để cảm ơn anh.
Vì dù sao Lục Phong cũng chẳng thiếu thứ gì, nói chung cái gì anh cũng có.
Nên Du Hàn chỉ có một cách duy nhất để cảm ơn Lục