"p/s: do rất nhiều bạn cmt là phần mở đầu giống "isekai wa smartphone" nên tác thừa nhận là cảm hứng viết bộ truyện này đến từ lần mình vô tình xem isekai wa smartphone ạ!"
“cậu… tỉnh rồi sao?”
…
“cậu tỉnh rồi sao?”
…
“đây là… đâu?”
chính nam mở mắt ra nhìn. sau chốc lát bị lóa mắt vì chưa quen ánh sáng, hắn mới nhìn rõ được tình hình.
“đây là…”
nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, nhìn quanh...
“thì ra là vậy, haha! hẳn là mình ngủ mơ chưa tỉnh. không thể nào có chuyện con người nằm trên một đám mây đang bay giữa trời được, điều này quá phi vật lý…”
chính nam cười nói, nhân tiện tò mò nhìn xuống bên dưới xem có giống như đang đi máy bay hay không. bỗng nhiên...
“có vẻ như cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật nhỉ, chàng trai?”
"a!"
giọng nói trước đó lại vang lên từ phía sau khiến chính nam giật thót mình. như một thói quen, hắn đưa hai tay lên bắt chéo trước ngực, hai chân liên tục đạp mặt “mây” để lùi xa nơi giọng nói phát ra.
“ông… ông là ai? làm sao thập thò như vậy a?”
cảm thấy lùi tới vị trí an toàn, lúc này chính nam mới bình tĩnh nhìn thẳng về phía một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, nhìn qua có vẻ rất hiền hòa đang ngồi đung đưa trên một chiếc ghế đu.
“thập thò!? hahaha!" - đối với thái độ khá thiếu lễ phép của chàng trai trẻ với mình, ông lão cũng không tỏ ra khó chịu mà chỉ vuốt râu cười nói lớn: "không biết bao lâu rồi mới có người nói chuyện với lão như vậy đấy. chàng trai, xin lỗi vì đã làm câu giật mình, hahaha!”
"chuyện đó... cháu xin lỗi vì thái độ vừa rồi!" - thấy ông lão hiền hòa, lại không có hành động gì đáng nghi, chính nam mới bình tĩnh lại: “mà, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. ông là ai và đây là đâu vậy ạ?”
"lão là ai à!? hừmmm, để xem, có người gọi lão là ngọc đế, cũng có người gọi là thượng đế, phật tổ,... cậu thích gọi bằng cái nào cũng được.
còn về câu hỏi thứ hai, đây chỉ là ở trên một đám mây bất kỳ thôi, không là ở đâu cả, haha.”
chưa nghe đáp án tình huống đã đủ kỳ quái rồi, nghe xong... càng không hiểu luôn!
“lạ lùng! cháu nhớ vừa rồi đang trên đường đi làm về, bỗng nhiên trời quang mây tạnh lại có một tia sét đánh xuống, sau đó…”
giống như nghĩ tới cái gì, chính nam trừng lớn hai mắt, biểu tình không thể tin nổi nhìn về phía ông lão.
“nhận ra rồi à!? đúng vậy, cậu...” - ông lão vẫn hiền hòa vuốt râu cười nói, không chút nào để ý bộ dạng của chính nam: "... đã chết rồi đấy!"
“chết… rồi sao!?” - chính nam ngẩn người, miệng liên tục lẩm nhẩm, nhưng rồi rất nhanh hắn lắc đầu thở dài : “chết rồi… vậy thì chết rồi đi!”
“ồ! cậu có vẻ bình thản hơn lão nghĩ đấy.” - ông lão tỏ ra khá bất ngờ.
người chết hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, nhưng vấn đề là chàng trai này... chết oan a! mấy người biết mình chết oan mà vẫn giữ được bình tĩnh như thế chứ?
“dạ, không phải cháu bình thản hay bình tĩnh gì đâu ạ, chỉ là... cháu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà thôi." - chính nam lại lắc đầu, nhưng lần này hắn cười: "tại sao giữa buổi trưa nắng, trời quang mây tạnh lại xuất hiện sấm sét? tại sao giữa bao nhiêu người lại là cháu? còn nữa…
mà thôi, ít nhất thì cái chết này cũng không đau đớn, không khổ sở gì, coi như một điểm tốt đi, ahaha”
có vẻ hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm neet thâm niên, đọc qua không biết bao nhiêu tiểu thuyết mạng đã giúp chính nam mở rộng nhận thức rất nhiều á.
“khụ… chuyện đó… là do lão lỡ tay thả vài tia sét xuống, không may trúng ngay cậu…”
“lỡ tay…" - chính nam sững sờ, lát sau hắn gật gù nói: "không sao, vài tia mà, tin chắc cũng không phải chỉ trúng một mình cháu…”
“khụ… đúng là chỉ trúng duy nhất một mình cậu, những tia còn lại đều đánh xuống biển, rừng hoặc cánh đồng không người…”
“thì ra là vậy, hahaha! đây chính là cái người ta luôn nói “đều do ăn ở cả thôi” sao?” - chính nam bật cười cho cái vận cứt chó của mình, sau đó lại tiếp tục tò mò: “mà, nếu như bỏ qua lý do cháu chết khá vớ vẩn thì tại sao cháu lại ở đây với ông vậy, ông… thượng đế?”
ngọc đế là thần tiên của nước láng giềng, mà hắn lại không có hảo cảm lắm với họ, nên là... loại!
phật tổ là người tốt, nhưng chính nam tin rằng vị đại năng kia... màu vàng a. nơi này đồ không có món nào màu vàng, người cũng không có ai màu vàng... loại!
vậy thì chỉ còn lại đáp án thứ ba, là gọi bằng thượng đế mà thôi!
“haha, lão là một người có trách nhiệm, sai thì phải nhận, nhận xong phải sửa, cho nên...” - cảm thấy chính nam rất “hiểu chuyện”, không hề trách móc lỗi lầm của mình nên... lão thượng đế có vẻ rất cao hứng: "...lão cố ý mang linh hồn của cậu tới đây để nói với cậu một chuyện quan trọng."
“quan trọng sao? chuyện gì vậy ạ?”
“quan trọng!" - nụ cười trên mặt lão thượng đế bỗng nhiên biến tắt ngúm, thay vào đó là sự nghiêm túc đầy bất ngờ: "xét thấy dương thọ của cậu lẽ ra chưa tận, lại xuất phát từ sai lầm của lão khiến cậu bị mất mạng oan, cho nên lão sẽ cho phép cậu được sống lại một lần.
nhưng, vì để tránh liên quan tới nhiều nhân - quả không cần thiết, lão rất tiếc phải nói với cậu rằng cậu chỉ có thể sống lại ở một thế giới khác, trong một thân thể khác, chứ không thể sống lại ở thế giới mà cậu vừa chết đi. bù lại lão sẽ đáp ứng một, hoặc một vài, yêu cầu “hợp lý” của cậu, xem như tạ lỗi.
vậy, cậu có yêu cầu gì không?”
“như vậy sao?" - chính nam hơi sững sờ trong chốc lát, sau đó vuốt cằm nói: "vậy cháu muốn…”
. . .
“đây là… hở!?"
"hả!?!?"
"hảảảảảảảảảảả... ” - một tiếng hét thảm vang lên thấu trời xanh được phát ra từ chuồng ngựa của lý gia.
nằm trên mặt đất lạnh tanh trong chuồng ngựa, chính nam một mặt sợ hãi, ánh mắt đề phòng nhìn con ngựa đang nhìn mình chằm chằm đằng kia. bỗng nhiên…
“mới tỉnh lại mà cậu có vẻ mạnh khỏe nhỉ!? lão cảm thấy an tâm hơn một chút đấy.” - giọng nói vừa lạ vừa quen lại vang lên.
chính nam ngoảnh đầu nhìn quanh, phát hiện nơi này ngoài hắn ra chỉ có mỗi con ngựa là sinh vật sống.
“ngài là... thượng đế!? ngài... nhập vào con ngựa!?" - chính nam khóe miệng co giật: "ngài không còn cách xuất hiện nào “sang trọng” hơn được một chút sao?”
“haha, chỉ là để nói chuyện, không cần quan tâm nhiều như vậy." - con ngựa vẫn nhìn chằm chằm chính nam, miệng không hề cử động nhưng hắn nghe rõ tiếng thượng đế đúng là phát ra từ trên người nó: "chà chà… thân thể mới này của cậu... có vẻ bị thương khá nặng a. thôi được rồi, giúp người giú cho trót, lão sẽ phá lệ giúp cậu trị thương lần này…”
một tia sáng phát ra từ giữa trán con ngựa chiếu thẳng vào người chính nam.
"ư... ư... ư... thoải mái!"
chỉ chốc lát sau khi được tia sáng chiếu vào, các vết thương ngoài da trên người chính nam đều biến mất, đau nhức cũng không còn, thân thể gầy gò, xanh xao cũng trở nên có da có thịt hơn, thậm chí ngay cả ngũ quan trên gương mặt hắn đều đang chậm rãi xê dịch.
tận mắt nhìn thấy, cảm nhận được tất cả những chuyện này xảy ra trên người mình, chính nam thầm than: “thậm chí quần áo rách cũng lành lại, thật thần kỳ. quả nhiên là thần a!”
“được rồi. vì không muốn đảo lộn mọi thứ quá nhiều nên lão chỉ có thể làm như vậy cho cậu. bây giờ cậu đã có cuộc sống mới thì hãy cố gắng sống cho tốt.
về nhân - quả của kiếp trước, lão sẽ sắp xếp cho gia đình cậu trúng một lần vé số lớn, còn sau đó như thế nào thì đó là vận mệnh của họ, lão sẽ không can thiệp nữa.
cậu có muốn hỏi gì nữa không?”
thượng đế tỏ ra rất chu đáo với chính nam, có lẽ là vì muốn bù đắp đủ cho mất mát của hắn đi.
“cảm ơn ngài, thượng đế. cháu tin người thân cháu rồi cũng sẽ ổn thôi." - chính nam lắc đầu, cười nói: "dù sao thì trở lại đã là không thể, việc cháu cần và có thể làm bây giờ là tập quen với cuộc sống mới thôi.
nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn ngài đã đáp ứng các yêu cầu của cháu. hi vọng sẽ có dịp được gặp lại ngài. mà, không nên qua sớm mới tốt, haha.”
nói, hắn cười sảng khoái giơ ngón tay cái về phía “con ngựa”.
“haha, tốt. lão cũng hi vọng có ngày được gặp lại cậu… không nên quá sớm mới tốt… ”
...
trò chuyện cùng chính nam thêm vài câu rồi tạm biệt, thượng đế thở dài một hơi, tiếp tục nằm lim dim trên ghế đu của mình.
bỗng nhiên, từ trong không khí hiện ra một người.
là một cô gái đeo tấm lụa mỏng che mất nửa khuôn mặt nhưng chỉ từ đôi mắt và sống mũi kia, cùng với vóc dáng thì có thể khẳng định đây là một mỹ nữ.
cô gái đứng sau chiếc ghế thượng đế đang nằm, nhẹ giọng hỏi: “ngài làm như vậy thật sự ổn không?”
“không có gì. “chỗ đó” càng lúc càng loạn rồi, nó cần phải được làm mới từ bên trong." - thượng đế không mở mắt ra mà chỉ vuốt râu nói: "đi đi, trợ giúp cậu bé đó trưởng thành, cẩn thận một chút.”
cô gái không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi biến mất.
“mà, ngài không thể xuất hiện có khí phách hơn một chút sao. bộ dạng này…”
thì ra không phải đi thật mà chạy ra xa hỏi đểu!
thượng đế mở ra hai mắt, khí tức nguy hiểm tràn ra, lạnh lùng nói: “bản thiên tôn… thích!”
…
lại nói tới chính nam.
sau khi cùng thượng đế tạm biệt, hắn mới tỉ mỉ hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ kiếp này, thế nhưng mà...
“tích… hệ thống đang trong quá trình nhận chủ… nhận chủ thành công.”
“tích… hệ thống đang trong quá trình cài