“tiểu bạch kiểm là yêu thích phụ nữ, nhẫn giả là văn hóa nhật bản, còn hệ thống là chơi game online. thượng đế “dịch” sở trường của mình đủ sát nghĩa a!”
chính nam tiếp tục đặt sự chú ý của mình lại bảng thông tin: “hệ thống giải thích những loại điểm số kia dùm tôi đi.”
“tích… đối với tiểu bạch kiểm nhẫn giả hệ thống, ký chủ có 5 loại điểm số cần phải lưu ý.
thứ nhất là điểm thiện cảm. giống như tên gọi, điểm số này đại diện cho thiện cảm của người khác giới đối với ký chủ.
thứ hai là điểm mị lực. tiêu hao điểm mị lực cho phép ký chủ tỏa định phú bà mục tiêu. điểm mị lực có thể kiếm được bằng cách làm nhiệm vụ hoặc được tặng miễn phí 1 điểm mỗi 5 cấp.
thứ ba là điểm cấp. trực tiếp tăng cấp, không cần tu luyện.
thứ tư là điểm kỹ năng. mở khóa và tăng cấp kỹ năng, đơn giản.
thứ năm cũng là cuối cùng, điểm nghề. mở khóa và tăng cấp nghề, đơn giản.”
…
chát!
“móa, đau quá!” - chính nam tự tát mình một phát, đau chảy cả nước mắt: “khoan! đau… là thật, haha, đều là thật.”
liền con ngựa đều cảm thấy chính nam... điên rồi. làm gì có ai bình thường mà tự tát mình xong vừa khóc, vừa cười, vừa nhảy nhót trong chuồng ngựa chứ!?
"đến thế giới này là quá đúng, quá đúng rồi, haha.” - chính nam mới mặc kệ ánh mắt quỷ dị của con ngựa đang nhìn mình mà liên tục cười to: “không cần tu luyện, không cần luyện kỹ năng, không cần học nghề, chỉ cần ăn, ngủ và tán gái, haha."
“tích…”
“khụ... khụ..." - nhảy nhót một lúc mới cảm thấy mình có chút mất mặt với… con ngựa, chính nam có gắng bình tĩnh lại : "đúng rồi hệ thống, thiên phú của tôi là cấp 3 a, như vậy là tốt hay không tốt?”
“tích… không tốt. nam việt đại lục có 10 cấp thiên phú chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp và thần cấp năm loại thiên phú.
cấp 3 thiên phú chỉ thuộc sơ cấp, nếu không có gì ngạc nhiên thì ký chủ chỉ có thể tu luyện tới hòa hợp viên mãn là tối đa, không thể cao hơn được.”
“nam việt đại lục, hòa hợp hậu kỳ... ” - chính nam chậm rãi chải vuốt lại kí ức hai đời của mình.
nơi hắn đang ở gọi là nam việt đại lục, về độ rộng lớn thì trái đất phải gọi bằng cụ nhưng đây vẫn chỉ là một trong ba đại lục ở thủy giới.
ngoài nam việt đại lục ra, phía bắc còn có bắc băng đại lục, phía tây có tây phương đại lục, phía đông thì hoàn toàn bị bao phủ bởi biển cả gọi là thái bình dương.
cũng chính vì diện tích đại dương lớn hơn diện tích đất liền quá nhiều nên mới được gọi là thủy giới.
có thể đơn giản hình dung là từ phía đông qua thì 1/3 thủy giới là biển thái bình dương, tiếp đó là nam việt và bắc băng hai mảnh đất liền tiếp giáp biển, chia cắt bởi vạn tượng sâm lâm, tiếp theo lại tới biển ấn độ dương, rồi tây phương đại lục cuối cùng lại tới biển đại tây dương, còn đại tây dương với thái bình dương có phải là một hay không thì không ai biết được.
nơi này người người tập võ, nhà nhà luyện võ, đẳng cấp phân chia cũng cực kỳ chi tiết: luyện thể, linh hư, hòa hợp, nguyên anh, không minh, lý sương, độ kiếp, tịch diệt, đại thừa tổng cộng 9 giai đoạn, lên nữa có hay không thì chính nam không biết.
mỗi đẳng cấp cũng được chia thành 9 cấp nhỏ từ cấp 1 đến cấp 9, cụ thể là từ cấp 1 đến 3 được gọi là sơ kỳ, tiếp theo là trung kỳ và hậu kỳ.
tu luyện giả có thể một quyền phá thạch, sức một người có thể địch lại 100 người, không gì cản nổi. tu luyện tới độ kiếp kỳ nghe nói có thể bay lượn trên không, một tay phá núi, ngăn sông, trở thành trong miệng người đời “thần tiên”, lưu danh thiên cổ.
biết được những thứ này, chính nam cũng là nhiệt huyết sôi trào, hai mắt long lanh.
phi thiên độn địa a! trường sinh bất tử a!
những cao siêu kia vẫn nói sau đi, cái cần quan tâm trước mắt là nguyên chủ thân thể này của chính nam tại sao lại nằm ở nơi hôi thối và dơ bẩn như chuồng ngựa chứ!?
thì ra chính nam vốn là trẻ mồ côi được lý gia nhặt về nuôi, lớn lên thì làm gia đinh trong phủ, hoặc ít nhất là từ lúc hiểu chuyện hắn được người khác nói lại như vậy, còn thật hay giả, là nhặt được, mua được hay lừa tới được thì hoàn toàn không có cách chứng minh.
nguyên chủ tính tình hướng nội, ít nói, không có bạn bè thân thiết nào, lại tỉ mỉ như con gái nên được xếp vào làm phụ bếp, so với làm những việc nặng nhọc khác thì đã là quá tốt rồi.
mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chính nam lớn lên không đẹp trai, da trắng, môi hồng, làm việc chăm chỉ lại khéo tay chiếm được lý gia nhị tiểu thư ưa thích.
lý gia nguyệt, lý gia nhị tiểu thư, mới 12 tuổi nhưng cũng đã lộ ra tương lai là một mỹ nhân bại hoại.
cô bé thường xuyên chạy xuống bếp ăn vụng đồ ăn, gặp chính nam vừa ưa nhìn lại dịu dàng, chiều chuộng, thường xuyên lén làm đồ ăn vặt cho mình nên cô bé tỏ ra đặc biệt quấn chính nam.
khổ thân nguyên chủ một nghèo, hai trắng, ba vô dụng.
các cậu ấm khác trong gia tộc thấy lý gia nguyệt suốt ngày lẽo đẽo theo chính nam, một câu anh nam, hai câu anh nam thì tỏ ra ngứa mắt, nhiều lần đánh đập, dọa dẫm chính nam cách xa cô bé một chút, đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, rồi đuổi hắn về chuồng ngựa quét phân.
nhưng mà trò đời càng tránh thì càng phải gặp!
thấy chính nam có vẻ lảng tránh mình, lại không làm đồ ăn ngon cho mình nữa, lý gia nguyệt cảm thấy rất ủy khuất, không biết có phải mình làm gì sai để chính nam giận hay không.
ngay ngày hôm trước, lý gia nguyệt lại lén tới phòng bếp, gặp nguyên chủ đang lấy cơm ăn liền chạy lại chào hỏi.
nguyên chủ sợ lại bị đánh nên giả ngu lảng đi.
lý gia nguyệt bị chính nam “lạnh lùng” vứt bỏ liền bù lu bù loa lên.
chính nam tê cả da đầu!
cả cái lý gia này ai cũng biết lý gia nguyệt là búp bê thủy tinh, chính là để nhìn không cho sờ, sờ thì chặt tay, làm nứt thì chặt đầu, làm vỡ thì chặt thành 80 khối cho chó ăn.
nếu có người thấy hắn chọc khóc nhị tiểu thư, hậu quả kia... so với chết còn phải thảm a!
chính nam bất đắc dĩ quay đầu lại tính dỗ dành một chút, ai ngờ vừa lại gần ngồi xuống thì một nhóm cậu ấm đi qua.
tình ngay lý gian!
và bạn thân của chúng ta được xuyên qua.
“người anh em, anh vốn tưởng rằng mình đã đủ đen đủi, không ngờ chú mày số còn khổ hơn cả anh." - chính nam thở dài lắc đầu nhưng hai nắm đấm siết