Vừa nghe được hai người thần bí kia là huyền - hoàng nhị lão, mấy chục người phía sau đều lùi lại hai bước.
không có cách, hai người này nổi danh dùng độc, thậm chí đã từng vì “lỡ tay” mà độc chết cả một cái trấn nhỏ mấy ngàn người.
bị người nhận ra, huyền - hoàng nhị lão cũng không che giấu nữa mà lật ra mũ trùm đầu.
huyền lão là anh, khuôn mặt gầy gò, làn da vàng như nghệ, đôi mắt hõm sâu, tóc chỉ có loe ngoe mấy sợi, nhìn giống như sắp chết tới nơi nhưng là cái hàng thật giá thật lý sương sơ kỳ.
hắn cười the thé nói: “nguyệt nhi trưởng lão a, ngài tuổi cũng không ít hơn tôi, thế nhưng mà dung nhan như gái 20 vậy. người khác không biết sẽ tưởng là ngài trẻ đẹp, nhưng mà thân là một cái mấy trăm tuổi lão yêu bà, ngài không nên ra ngoài lừa gạt trai trẻ như mấy người đằng sau tôi đâu. đó mới là chuyện xấu.”
“mày nói ai là lão yêu bà! con chó này! hôm nay mày chết chắc rồi!”
nguyệt nhi trưởng lão lập tức xù lông, có vẻ như tuổi tác và dung nhan là kẽ hở lớn trong lòng bà.
nguyệt vịnh vội vàng ôm lấy dì của mình, nhỏ giọng nói: “dì đừng bị họ khích tướng a, chỉ cần chúng ta đấu võ mồm với họ 3 tiếng, chờ mẹ tới thì không ai có thể thoát được hết.”
nguyệt nhi trưởng lão hít sâu mấy hơi, ổn định tâm tình rồi nở nụ cười xinh đẹp.
“haha, tao có như thế nào thì ít nhất tao đứng ở đây không làm gì cũng có người vì ngưỡng mộ danh tiếng và nhan sắc tao mà tới.
tu luyện là để trường thọ và tự làm chủ vận mệnh mình, nhưng mà với cái vận mệnh xấu mạt rệp như hai đứa chúng mày thì có muốn chết diêm vương cũng không dám thu nữa. đồ cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ! tao nghĩ là hai đứa chúng mày không cần tu luyện vẫn trường thọ thôi.
nói không phải khen chứ tên của chúng mày còn làm trẻ sơ sinh nín khóc, người nghe người chạy a, cứ nhìn đám người đằng sau thì thấy rõ nhất.
ôi! có người không nhịn được mùi của chúng mày đã bắt đầu nôn mửa rồi kia kìa.
đáng thương, tao đứng tận đây còn phải phong bế khứu giác để khỏi bị hai đứa chúng mày hun chết, mấy người kia hẳn là cũng phải có người muốn chết rồi á.
ê dương quang, mày dám nói với tao là mày không phong bế khứu giác không?”
“hắc… haha.” - nguyệt vịnh nín cười không nổi mà phì ra thành tiếng.
người khác có thể không biết chứ bà dì này của cô, cô biết rõ, độc mồm độc miệng thì mấy thím ngoài chợ phải gọi bằng sư phụ.
phía bên kia dương quang sắc mặt lúng túng.
hắn quả thật phải phong bế khứu giác, thậm chí vị giác cũng phong bế bởi vì aura của huyền - hoàng nhị lão quả thật có chút… khó tiếp thu.
huyền - hoàng nhị lão nghiến răng nghiến lợi, mặt đen như đáy nồi.
xấu không phải là hai người sinh ra đã như vậy, nhưng do tu luyện độc công cần thời gian dài tiếp xúc với độc trùng, độc thảo... khiến hai người càng ngày càng giống quỷ hơn.
thế nhưng không ai muốn bị người khác vạch trần khuyết điểm a, nhất là ở đây có tới cả trăm con mắt đang nhìn.
“hừ, đúng là cái lão yêu bà, sống lâu thành tinh, độc công của tao cũng không độc bằng miệng mày." - huyền lão coi như nhận thua.
"nói nhiều vô dụng, hôm nay được dương quang nhị trưởng lão mời, anh em tao quyết định xuống núi dạy cho tà nguyệt tông đám gà mái chúng mày một bài học. để coi đến lúc nằm dưới háng tao, mày còn nói được nhiều như vậy không hay là chỉ lo thở, haha.” - hoàng lão “nhan sắc” cũng không kém anh mình, bị nói đụng tới tự ái liền muốn ra tay đánh người.
dương quang cũng không muốn nhiều lời.
nơi này cách nguyệt thành không phải là rất xa, nếu bất thình lình nguyệt nga tông chủ chạy tới đây thì hắn cũng không còn mạng để về, nói gì tới đan dược và gái gú.
ba lão già liếc nhau một cái rồi lớn tiếng la lớn: “xông lên, bắt lấy đám tà nguyệt tông gà mái kia, ai bắt được là của người ấy.”
nguyệt nhi trưởng lão cũng la lớn: “bày trận, chuẩn bị chiến đấu.”
nguyệt vịnh vẻ mặt đầy lo lắng, ba cái lý sương kỳ đã khó làm, không ngờ dương quang còn kiếm ở đâu tới một đám ô hợp mấy chục người, quả thực là chó cắn áo rách.
"ơ! tưởng ai tụ tập ở đây bắt nạt phụ nữ, thì ra là người quen.
dương quang a, mày đúng là... càng sống càng trở về!"
một giọng nói trẻ trung mang theo đầy khinh thường và châm chọc vang lên, đồng thời một bóng người mang áo đen, mây đỏ hiện thân trên bầu trời, hai tay liên tục làm kỳ quái ấn pháp.
“hỏa độn - hỏa long thuật”
chính nam dồn hết một nửa chân khí của mình thổi ra một con hỏa long cực lớn.
hỏa long bay thẳng về phía đám đông đang lao tới đoàn người tà nguyệt tông, là có hình thù rõ ràng hỏa long, không phải là ví von.
bản thân hỏa độn - hỏa long thuật chỉ là một cách chơi chữ, chứ trong naruto chưa có ai từng thấy qua rồng a, làm sao biết rồng như thế nào được.
nhưng chính nam thì khác.
hắn không chỉ thấy qua rồng, còn đánh qua, thậm chí còn đang nuôi dưỡng một con đây, cho nên hỏa độn - hỏa long thuật từ tay chính nam phát ra mới chân chính toát ra được cái thân và cái thần của hỏa long.
mặc dù có đánh lén hiềm nghi nhưng không thể phủ nhận một đòn hỏa độn - hỏa long thuật này của chính nam có tính chấn nhiếp rất lớn, bởi vì khi lửa tản đi, đám ô hợp kia đã trụi mất