Chính nam cảm thấy đầu óc và dạ dày mình một trận lăn lộn, đến lúc mọi thứ bình thường trở lại thì hắn đã ở trên một võ đài..
“đây là… võ đài lên cấp sao? người đâu?”
chính nam nhìn quanh, ngoài hắn ra thì chỉ có bốn bức tường mà thôi, chẳng có ai khác.
đúng lúc này không gian một trận rung động, một người từ trong không khí té ra trước mặt chính nam.
“ơ, vậy ra anh là đối thủ của tôi à?” – chính nam giọng đầy hài hước, bởi vì người vừa xuất hiện kia không phải ai xa lạ, chính là thiết sư, em út của thiết tam huynh đệ từng vây công chính nam.
thiết sư đầu óc còn quay cuồng vì chuyến đi đâu, nghe được có tiếng người lập tức bật dậy phòng thủ. thế nhưng chờ hắn nhìn rõ người kia là ai thì tâm đều nguội một nửa.
“người… người anh em, cậu… cậu còn khỏe chứ!?” – thiết sư cười còn khó coi hơn khóc, giọng đầy đắng chát.
chính nam gật đầu: “khỏe, rất khỏe.” – nói, hắn đổi giọng hỏi: “bây giờ là thi đấu nhỉ, chúng ta bắt đầu chứ?”
“không… không… tôi bỏ quyền.” – thiết sư mới không cùng tên quái thai này đấu.
ba anh em hắn vây công còn không chạm được người ta mép áo, bây giờ bảo một mình đấu… hay là thôi đi. còn chưa nói tới việc lần trước ngoài bị đánh ra còn bị cảnh cáo bởi “thế lực” khác đâu.
“bỏ quyền!? còn có lựa chọn này sao?” – chính nam quả thật không biết còn có chuyện bỏ quyền đấy.
thiết sư gặp chính nam không có lao lên thì yên tâm hơn một chút. hắn lấy ra lệnh bài của mình: “nếu như gặp đối thủ mạnh quá thì có thể bỏ quyền giữ mạng, lần sau thi lại. lần này gặp cậu coi như thôi không may. hẹn gặp lại.” – nói, thiết sư bóp vỡ lệnh bài của mình.
không gian lại một trận rung động, một màn sáng tỏa ra từ các mảnh lệnh bài nuốt lấy thiết sư rồi tất cả trở về bình thường.
chính nam cảm thấy khá hứng thú nhưng cũng không đào sâu suy nghĩ mà chỉ nhún vai đứng chờ người tiếp theo.
không lâu sau đó, người tiếp theo tới.
“ồ, là anh a!”
thiết báo: “tôi bỏ quyền!”
…
“à, thiết hổ, lại gặp nhau…”
“bỏ quyền!”
…
“cmn, có cho người ta thi đấu hay không!?” – chính nam trong lòng nhổ nước bọt: “chưa đánh đã bỏ quyền, thật không thú vị!”
đang lúc chính nam chán muốn chết nhìn quanh phòng xem có gì vui hay không thì trước mặt hắn không gian lại ngọ nguậy, một người từ trong đó bước ra.
chính nam tò mò nhìn người này, cùng lúc đó người kia cũng đánh giá chính nam.
“chính nam.”
“hàn lâm.”
…
hai người báo tên nhau xong cứ như vậy đứng nhìn nhau, không ai có ý định động thủ.
cuối cùng chính nam phải lên tiếng trước: “trước anh cũng đã có ba người đến đấy, đều đã bóp vỡ lệnh bài. tôi nghĩ cả hai chúng đều đã được vào vòng tiếp theo, không cần phí sức chứ?”
“thì ra là do anh khiến họ bỏ quyền, bảo sao tôi chờ mãi không gặp bất kỳ ai.” – hàn lâm tuy nói lời khách sáo nhưng lại không dấu vết lùi xa chính nam từng chút một: “nếu cả hai đều đã được vào vòng trong, tôi nghĩ nên giữ sức cho phần tiếp theo đi.”
“được. tôi qua bên này nghỉ ngơi.” – chính nam cũng không phải không đề phòng hàn lâm nên hắn mới cố ý nói mình qua một góc xa, để hắn đừng có mon men lại gần.
hàn lâm gật đầu đi qua góc đối diện ngồi xuống.
...
sau khoảng 20 phút, lệnh bài của cả hai người phát ra ánh sáng rồi truyền tống hai người tới một võ đài khác lớn hơn, xung quanh còn có lác đác vài người lạ, có vẻ là trọng tài.
chính nam đưa mắt đánh giá ba người trên võ đài cùng mình.
ngoại trừ hàn lâm đã gặp trước đó thì đứng cùng hắn trên võ đài bây giờ còn có thêm một nam và một nữ, đều mang thương tích trên người.
nhìn thấy chính nam và hàn lâm đều thần thanh khí sảng, lông tóc không thương, hai người kia đều cười khổ. bọn họ đánh ngươi sống ta chết để vào tới vòng hai, không ngờ đối thủ của họ lại bắt tay nhau tiến vào một cách hòa bình.
cũng không phải là không có người nghĩ tới dùng chiêu này lên cấp, nhưng ai biết được vào vòng trong chia như thế nào, lỡ đâu người vừa bắt tay mình ở vòng ngoài vào, vòng trong lại là cản trở lớn nhất thì sao, cho nên nhiều năm qua rất ít khi cuộc thi lên cấp truyền tống tới vòng thứ hai còn đủ bốn người, hầu hết là ba, hoặc hai, thậm chí một người mà thôi.
đang lúc bốn người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, một người đàn ông trung niên bên dưới nói: “các người có 15 phút để chiến đấu, hai người cuối cùng còn đứng trên đài sẽ được lên cấp, hai người còn lại sẽ phải chờ lần thi đấu tiếp theo.”
“loạn đấu a!” – chính nam nhảy lùi về phía một góc võ đài, nói: “hàn huynh đệ, liên thủ chứ?”
hàn lâm ở một góc võ đài khác cũng gật đầu: “cầu còn không được.”
đối diện một nam, một nữ kia cũng biết nếu tiếp tục đánh nhau thì kết quả chỉ có thể là cả hai cùng bị loại mà thôi, bởi vì từ bên ngoài nhìn thì rõ ràng chính nam và hàn lâm “quen nhau” từ trước rồi.
thế nhưng trên đài tình huống cực kỳ xấu hổ.
cả hai người