Nguyệt vịnh nằm mơ! cô mơ thấy mình và dương khang đánh nhau lớn, sinh tử chi chiến. kết quả cuối cùng cô thất bại, bị hắn chửi rủa, đánh đập, còn chuẩn bị làm nhục cô.
đúng lúc này một người mặc đồ đen hoa văn mây đỏ, con mắt đỏ ngầu có dấu phẩy đen xoay tròn với sáu chiếc cánh trắng toát từ trên bầu trời hạ xuống cứu cô, cho cô ăn đan dược, giúp cô chăm sóc vết thương, sửa soạn lại đầu tóc.
đang lúc hắn muốn giúp cô thay quần áo, cô hoảng hốt giật mình tỉnh lại!
...
chính nam vẫn trong trang phục akatsuki, tả luân nhãn xoay tròn cúi đầu nhìn nguyệt vịnh hỏi: “tỉnh rồi sao? vết thương thế nào?”
nguyệt vịnh chớp chớp đôi mắt, nhìn rõ người trước mặt chính là người xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái của mình, cô có chút hoảng hốt muốn lùi lại. kết quả đụng vết thương làm cô đau không chịu nổi, khóe miệng lại tràn ra một tia máu.
chính nam thấy cô gái này có vẻ sợ mình, hắn đổi giọng hiền hòa nói: “cô đừng cử động mạnh, vết thương của cô rất nặng, trong vòng mấy ngày sẽ không xuống được giường. cô cứ yên tâm ở đây, sẽ có người chăm sóc cô.”
nguyệt vịnh nghĩ tới chăm sóc, là loại chăm sóc nào?
nghĩ tới trong giấc mơ người này đang muốn cởi đồ cô, nguyệt vịnh đưa hai tay lên che ngực, yếu ớt nói: “cảm… cảm ơn. tôi… tôi tự lo được.”
chính nam càng là kỳ quái, che ngực làm gì a, hẳn là vết thương tái phát nên đau chứ. hắn ngồi xuống bên cạnh nguyệt vịnh, đưa tay muốn giúp cô xem vết thương.
nguyệt vịnh gặp hắn ngồi xuống cạnh mình, còn đưa tay về phía ngực cô, muốn gỡ hai tay đang che ngực của cô ra thì càng sợ hãi. cô muốn giãy dụa nhưng vết thương quá nặng, nguyên khí trong cơ thể tán loạn không điều động nổi. bất lực, cô đành nằm im không cử động, đầu nghiêng sang một bên, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
“đau quá khóc a.” - chính nam nghĩ trong đầu như vậy.
tay của hắn sắp chạm tới cánh tay nguyệt vịnh để bắt mạch thì cửa phòng bật tung ra. gia như phú bà và ngọc ngân cùng nhau đi vào.
tình hình trong phòng hiện tại là chính nam ngồi cạnh bị thương nặng không thể động đậy nguyệt vịnh, bàn tay hắn đang trong tư thế “long trảo thủ” muốn “làm gì đó” với phần ngực của nguyệt vịnh.
nguyệt vịnh thì một mặt chấp nhận số phận, nghiêng đầu qua một bên khóc.
nói thế nào cũng ít nhất là 7 nồi bánh chưng mới được về!
chính nam giống như vẫn chưa nhận ra tình hình không đúng, hậu tri hậu giác nói: “làm sao vào không gõ cửa a, thật không có ý thức.”
gia như phú bà thấy chính nam đang “làm chuyện xấu” còn có mặt mũi mắng mình, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “không đại nhân, anh đang làm gì thế?” - nói, cô và ngọc ngân như hai làn gió xuất hiện bên cạnh chính nam để đảm bảo bàn tay của hắn không có chạm vào phần núi đồi đang phập phồng vì sợ hãi kia.
chính nam than thở: “cô gái này bị thương rất nặng ở vùng phổi, lại thêm xương sườn vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ tán loạn trong cơ thể. mặc dù đã dùng cấp 3 hoàn mỹ liệu thương đan để ổn định tình hình nhưng vết thương như thế này chỉ có thể chậm rãi hồi phục rồi dùng tự thân nguyên khí hòa tan mảnh xương vỡ mà thôi. tôi đang muốn điểm huyệt giúp cô ấy giảm đau. cô gái này giống như đau quá nên khóc đây.”
hắn lại cúi xuống nói với nguyệt vịnh: “này, cô bị thương là nội tạng bên trong, đừng dùng tay bưng vết thương sẽ khiến nó trở nên tệ hơn.”
ba cô gái lập tức sững sỡ, sau đó gương mắt đều hỏa hồng, tiếc là hai người ẩn sau mặt nạ nên không ai thấy, chỉ có nguyệt vịnh là cảm giác không chốn dung thân.
“thì ra là hiểu lầm hắn a!” - cả ba cô cùng nghĩ giống nhau.
chính nam không để ý nguyệt vịnh kỳ quái mà nhanh tay điểm mấy cái quanh vết thương của cô rồi nói: “tốt rồi, mặc dù làm giảm chút ít tốc độ khôi phục nhưng ít nhất là sẽ giảm đau. giáp, em tới chăm sóc cho cô ấy. bắc đẩu, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” - nói, hắn đưa cho ngọc ngân chén cháo hắn chuẩn bị từ nãy đang cất trong balo rồi cùng gia như phú bà ra ngoài.
...
chính nam và gia như phú bà ra ngoài rồi nguyệt vịnh mới yếu ớt nói: “này, cô… là ai? đây là đâu?” - nhìn thấy bàn tay nhận lấy chén cháo trắng muốt, thon gọn, nguyệt vịnh đánh bạo đoán giới tính của người đeo mặt nạ giáp trước mặt.
ngọc ngân ngồi xuống cạnh nguyệt vịnh, vừa giúp cô ăn cháo vừa nói: “cứ gọi tôi giáp là được. đây là đâu thì không thể nói.”
nguyệt vịnh húp một chút cháo, cô bị thương nặng nên vị giác sẽ bị ảnh hưởng, ăn sơn hào hải vị hay cháo trắng cũng không khác gì nhau. thay vào đó, cô có vẻ tò mò về chính nam hơn: “hai người vừa rồi là ai thế? cấp trên của cô sao?”
tiết lộ những thứ này cũng không có ảnh hưởng gì nên ngọc ngân cũng không giấu: “nữ là bắc đẩu thần sứ, nam là không thần sứ. tôi là hộ pháp của không thần sứ.”
nguyệt vịnh càng nghe càng tò mò, đây là dấu hiệu không tốt: “lúc tôi bị trúng một chưởng của dương khang, cảm thấy mình sắp chết mới nhìn thấy… không thần sứ từ trên trời hạ xuống với đôi cánh. đó thật là cánh sao?”
ngọc ngân gật đầu: “mỗi người trong tổ chức đều được không thần sứ ban cho một đôi cánh, đây là của tôi.” - nói, cô lùi lại mấy bước rồi xòe ra ( ma linh ), vẫy nhẹ hai cái rồi thu trở lại.
nguyệt vịnh hai mắt sáng quắc nói: “đẹp quá