Tú anh phú bà sững sờ, hô hấp dần ổn định, đôi mắt bắt đầu xuất hiện tiêu cự. nhìn rõ chính nam áp sát mặt mình, cô vùng dậy, la toáng lên: “áp sát như vậy làm gì, muốn chết đúng không?”
chính nam bị tú anh phú bà hất một cái bay thẳng ra cửa, đập vào bức tường bên ngoài, hai mắt nổ đom đóm.
gia như phú bà lập tức chạy ra đỡ hắn dậy, cằn nhằn nói: “cô làm cái gì vậy! hừ, làm ơn mắc oán.”
tú anh phú bà cũng ngượng ngùng, cô hơi đỏ mặt nói: “ai bảo… ai bảo hắn cúi sát như vậy chứ. đáng đời!”
chính nam xoa xoa mông, cười nói: “đúng đúng, lỗi tại tôi hôm qua không thông báo mà điều động vốn của phúc đạt, lại không tạm biệt mà đi trước. hôm nay tôi qua xin lỗi, haha.”
đang cảm thấy có lỗi, muốn tìm cách chuộc lỗi với chính nam, nghe hắn nhắc lại chuyện cũ tú anh phú bà tức giận thẳng giậm chân: “cậu… cậu điều động nhiều tiền của tôi như vậy làm gì?”
việc vừa rồi cô không chiếm lý nên không dám nhắc tới, chỉ dám nói tới việc tiền.
“tất nhiên là có việc cần dùng a, mà tiền bán đan dược cũng bù đủ chứ? tôi là cố ý qua xin lỗi cô thôi.” - chính nam cười haha.
tú anh phú bà cũng chịu thua tên mặt dày này.
chính nam nhún vai: “mà, suy nghĩ của cô có thể đi sai hướng. nếu như akatsuki gì đó là một thế lực, hẳn là sẽ trốn không qua được mạng lưới tình báo của trần gia đúng không, nhưng nếu nó chỉ là một cái tổ chức nhỏ, hoạt động bí ẩn, như vậy thì có lý rồi.”
“đúng vậy a.” - tú anh phú bà hai mắt sáng ngời, cô cười nói: “vậy cậu có ý kiến gì để tìm ra tổ chức này không?”
chính nam lắc đầu: “người ta đã không muốn cô biết người ta là ai, như vậy tất nhiên là có lý do cũng như có phương pháp che giấu bản thân, làm sao có thể đơn giản đoán ra được chứ. lại nói, cô làm sao có hứng với cái akatsuki gì đó thế?”
tú anh phú bà ánh mắt thâm thúy nhìn chính nam nói: “bởi vì hôm qua tại hiện trường cực kỳ loạn lạc, vết đánh nhau khắp nơi nhưng tôi không tìm thấy “tà nguyệt” nguyệt vịnh. akatsuki rõ ràng muốn lái chú ý của mọi người qua tân tinh bảng thứ 13 để che giấu tung tích của thứ 14, mục đích là gì nhỉ? để tôi nghĩ xem, có phải là muốn giúp cô ta chữa thương không? cậu nghĩ thế nào?”
“quả thật cô không nhắc tà nguyệt ma nữ tôi cũng không nghĩ tới luôn á.” - chính nam trong lòng sợ hãi, iq này không kém conan rồi. hắn cười khan nói: “tổ chức akatsuki gì đó bàn tính đánh cũng rất hay a.”
chính nam cảm thấy phải kiếm cớ chuồn lẹ, ở lâu thêm hắn sợ bị tú anh phú bà đào quần cũng không còn.
nhìn qua gia như phú bà bên cạnh, chính nam bắt lấy tay cô rồi nói: “tôi qua thăm cô với anh doanh chút thôi, bây giờ tôi và gia như có việc bận phải đi trước. tạm biệt hai người nhé!”
tú anh phú bà híp híp mắt nhìn theo chính nam, không nói gì cả.
lê nhân doanh ngập ngừng: “đại tiểu thư…”
“hắn chắc chắn biết gì đó.” - tú anh phú bà thì thầm.
...
bên kia, gia như phú bà bị chính nam lôi kéo chạy hết hai con phố, hắn vừa dừng lại cô liền tranh thủ mở miệng: “anh làm như vậy cô ta càng nghi ngờ.”
chính nam khóe miệng cong lên nụ cười, hắn truyền âm trở lại: “anh chính là muốn cô ấy nghi ngờ.” - nói, hắn lại cùng gia như phú bà đi dạo phố.
trên phố, chính nam nghe nhiều nhất chính là chuyện tân tinh bảng thay đổi ở vị trí thứ 13, loáng thoáng đâu đó vẫn nghe người ta nhắc lại chuyện tú ánh phú bà thay gia như phú bà từ hôn. hắn cau mày truyền âm cho gia như phú bà qua nhẫn akatsuki: “em có cảm thấy kỳ lạ không?”
gia như phú bà trả lời: “có gì kỳ lạ đâu?”
chính nam phân tích: “quá kỳ lạ. mặc dù biết là tú anh mặt mũi không nhỏ, nhưng bị người ta trước bao nhiêu người trực tiếp từ hôn như vậy mà phủ thành chủ một chút phản ứng cũng không có. anh sợ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
gia như phú bà tỏ ra không hứng thú: “anh cứ thần hồn át thần tính. có thể là ngô đức văn một thoáng hứng thú nên muốn ngô thành chủ chơi nổi thôi.”
“chơi nổi!? đúng vậy a!" - chính nam bừng tỉnh: "ngô gia muốn làm gì đó nhưng sợ bị mọi người để ý cho nên mới tạo giả tượng cho mọi người nhìn. hiện tại có sự kiện do chúng ta tạo ra thu hút tầm mắt mọi người, vậy họ việc gì phải nhảy ra làm náo động nữa.”
gia như phú bà không hiểu chính nam đang nói gì, cô tiếp tục dạo phố, không thèm để ý hắn đang bày ra một mớ thuyết âm mưu.
bỗng nhiên có người đi ngang qua va vào chính nam, hắn mặc áo trùm đầu nên nhìn không rõ mặt. có lẽ do khá vội nên người này chỉ khom người liên tục nói xin lỗi rồi biến mất trong đám người.
chính nam phủi phủi quần áo rồi nói: “về thôi gia như, đường phố đông người chật chội, không có gì vui hết. khi khác lại đi dạo.”
thấy chính nam không có hứng thú, gia như phú bà cũng không muốn đi nữa. cô gật đầu nói: “về thôi. có rảnh ra hồ tây hóng gió, ngắm cảnh còn vui hơn.”
...
về tới phòng mình, chính nam lật ra trong tay mảnh giấy mà người lúc đi dạo phố người kia đưa cho hắn lúc hai người va vào nhau. ngay lúc ấy hắn đã nhận ra đó là vũ vân đã qua dịch dung cho nên mới vội trở về.
lật ra tờ giấy, chính nam mộng bức!
trước mặt hắn là một tờ giấy trắng bị gấp thật nhiều nếp, chỉ có vỏn vẹn hai chữ “hồ tây”.
chính nam lật qua lật lại