"một chương theo lịch và hai chương bonus. cảm tạ hỏa châu và nguyệt phiếu của bạn #frostxcloud !"
trên đường trở về, ba người đang bay song song với nhau thì hai vị phú bà rất ăn ý vọt lên chắn trước mặt chính nam.
tú anh phú bà hừ lạnh nói: “này không thần sứ, chuyện thu hộ pháp anh có muốn giải thích một chút không?”
gia như phú bà cũng bẻ tay răng rắc, một bộ nữ hán tử muốn động thủ rồi.
chính nam cười khổ: “có cái gì mà phải giải thích, chỉ là thủ đoạn nhỏ để triệt để khống chế thanh vân tông thôi. đầu tiên là dùng tuổi thọ và cơ hội đột phá tiếp để đổi lấy sinh tử của lam chiến, sau đó dùng nó và người cha đã mất của lam phụng để đả động cô ấy phát đơn phương chủ - nô huyết thệ, như vậy toàn bộ cao tầng thanh vân tông đều trong tay chúng ta, sẽ không lo tin tức lộ ra ngoài. đã hài lòng chưa?”
hai vị phú bà nhìn nhau, hành động trông có vẻ sốc nổi này của hắn, hóa ra tất cả đều đã được nằm trong tính toán của một kế hoạch khác lớn hơn a.
gia như phú bà vẫn không buông tha: “như vậy cũng không có nghĩa là anh có thể nhận một cô gái làm nô tỳ mà không bàn bạc trước với… tụi em. hừ, ai biết được có việc nô tỳ làm, không có việc… thì chuyện gì xảy ra.”
chính nam bất đắc dĩ lắc đầu, bay vòng qua hai người. hắn biết tiểu thư tính khí của hai cô lên tới rồi, có nói gì cũng là mình sai, thà không nói.
hai vị phú bà liếc nhau, hừ lạnh một cái rồi cùng nhau bay theo hắn. vừa mới đứng chung chiến tuyến nhiếc mắng chính nam, bây giờ lập tức trở mặt không quen.
hai cô đều không biết người đối diện là ai.
gia như phú bà thì cảm thấy người này tu vi cao hơn mình, lại thân thiết với chính nam mà bản tính của hắn coi như cô không hiểu 10 cũng nhận ra 8, không xinh đẹp chắc chắn hắn sẽ không thân đại sắc phôi, sắp tới mình phải trở về học viện, sợ rằng một mình hắn ở nhà sẽ bị hồ ly tinh này câu dẫn mất.
tú anh phú bà càng ghen tuông hơn, chính nam nửa đêm hẹn cô gái này ra ngoài dạo chơi, ngắm trăng, đếm sao, rõ ràng là quan hệ không cạn. thậm chí nếu tối nay cô không xuất hiện, trai đơn gái chiếc giữa nơi đồng không mông quạnh, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
mang theo tâm sự và lo lắng, hai cô gái vọt theo chính nam rồi bay song song hắn, ba người không ai nói lời nào cho tới ngoài hà thành 10 km.
chính nam truyền âm cho tú anh phú bà: “tú anh, cô tách ra trước đi, đừng để lộ danh tính.” - hắn chưa muốn mọi người biết nhau là ai, nếu không chuyện hôm nay “so chiêu” còn phải xảy ra nhiều.
tú anh phú bà cũng không càn quấy mà gật đầu nói ra miệng: “tôi có việc phải đi trước, gặp lại hai người sau. không thần sứ, chuyện của anh tôi sẽ để ý, câu trả lời sẽ có cho anh trong ít ngày tới. tạm biệt nhé~.”
cuối câu cô còn cố ý nũng nịu một tiếng, chọc ngoáy gia như phú bà.
chính nam bên kia mặt đen thui, tú anh phú bà trước khi đi còn thả lại một câu đầy ẩn ý, để hắn lại bị gia như phú bà “kìm kẹp thịt”: “anh có chuyện gì không nói cho em biết sao? tại sao phải nhờ cô ta đi làm?”
chính nam thề thốt: “chuyện của tổ chức, không phải chuyện riêng. em đừng nhéo nữa, đau chết anh rồi!”
gia như phú bà buông lỏng tay nhưng giọng vẫn đầy nghi ngờ: “thật vậy sao? việc gì giọng phải lẳng lơ như vậy a. đúng là hồ ly tinh, hừ!” - cô vẫn còn hậm hực chuyện “đánh” không lại người ta.
chính nam rất thức thời ngậm miệng không nói, càng nói càng có cớ cho bình giấm này đổ thêm ra.
…
về tới lý gia, chính nam tạm biệt gia như phú bà rồi về phòng mình, khóe mắt hắn liếc qua phòng luyện đan, ánh trăng bên đó như có thứ gì đó dẫn dắt đang hướng về một nơi cụ thể tụ tập lại.
“đã có thể tự mình hấp thu nguyệt quang khôi phục sao, có lẽ nên đẩy nhanh tiến độ rồi a.” - chính nam lắc đầu cảm thán.
tối nay chính nam quyết định không ngủ mà cố gắng luyện khí, trang bị thêm cho bản thân và mọi người. hắn cảm giác được đã sắp đến lúc ngửa bài với ngô gia rồi, khả năng một trận chiến là không tránh khỏi cho nên phải tăng cường thực lực phe mình lên.
sau mấy tiếng luyện khí vong ngã, chính nam mới vươn vai một cái, nói thầm: “quả nhiên làm việc chăm chú thời gian trôi qua nhanh nhất a.” - nói, hắn nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi qua cùng gia như phú bà tập luyện.
thế nhưng mà vừa mở cửa phòng ra, chính nam đã nhìn thấy đứng trước cửa phòng là một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc búi hai sừng, má lúm đồng tiền đang cười híp mắt đứng đó nhìn hắn.
trải qua giây lát sững sờ, chính nam cúi người xuống bế thốc cô bé trước mặt lên, không chút kiêng kỵ hôn vào trán cô bé rồi niềm nở nói: “gia nguyệt, em tới lâu chưa, sao không gọi anh?”
gia nguyệt phú bà bị chính nam bất thình lình cử động làm cho đỏ cả mắt, rất nhanh cô lại cười ngọt ngào, nũng nịu: “em