Kiều Ly kéo Linh Lan vào một cửa hàng nhạc cụ, nhìn đủ loại đàn bên trong, đôi mắt của Linh Lan sáng lấp lánh.
“Tinh tính tang…”
Linh Lan ấn thử vào từng phím đàn, âm thanh phát ra khiến cô rất vui vẻ.
- Xem ra quý cô đây rất thích đàn dương cầm nhỉ?
Một giọng nam trầm ấm vang lên làm Linh Lan giật thót mình quay lại.
Người đối diện là một thanh niên tầm hai mươi bốn hai mươi lăm, đeo kính ăn mặc lịch sự, trông vô cùng tri thức.
- Anh Minh, anh mau tư vấn đàn giúp bạn em đi, cô ấy có vẻ thích lắm rồi đấy.
Kiều Ly khoác lấy cánh tay của thanh niên kia, hai người hình như rất thân thiết.
- Anh Minh, anh Minh! Anh có nghe em nói gì không?
Kiều Ly gọi vài lần, thanh niên kia mới hoàn hồn dời mắt khỏi Linh Lan, cổ và vành tai của anh ấy hiện lên vệt đỏ đáng nghi.
- E hèm, đây là bạn của em sao? Cô ấy muốn mua đàn dương cầm à?
Đây là lần đầu tiên Vũ Minh tỏ ra lúng túng một cách ngớ ngẩn như thế, hoàn toàn không giống với dáng vẻ điềm tĩnh khôn khéo thường ngày.
Bởi vì cô gái trước mặt khiến anh ấy quá đỗi xao xuyến, chưa bao giờ có ai làm tim anh ấy đập mạnh như thế cả.
Vũ Minh lén lút liếc nhìn Linh Lan, thấy cô vẫn luôn chú ý đàn dương cầm bèn nói:
- Vừa rồi tôi nghe cô gõ vào phím đàn thì có vẻ không am hiểu lắm, trước đó đã từng học chưa?
Linh Lan lắc đầu đáp:
- Ngoài đàn Lia ra, tôi không biết chơi loại nhạc cụ nào cả.
- Cô biết chơi đàn Lia? - Kiều Ly ngạc nhiên hỏi.
Ngay cả Vũ Minh cũng bất ngờ không kém, một người hiện đại đi học đàn của người Hy Lạp cổ làm gì?
Linh Lan chỉ gật đầu mà không đáp, lúc còn ở thiên đàng cô đã học lõm đàn Lia từ vũ công để lấy lòng Rabanut, cộng thêm giọng hát trời ban, cô đã thành công chiếm trọn niềm vui từ ngài ấy.
Vũ Minh thấy Linh Lan im lặng cũng không hỏi gì thêm, anh ấy chuyển hướng sang cây đàn dương cầm bên cạnh cô rồi nói:
- Tôi thấy cảm âm của cô rất tốt, nếu được học chắc sẽ nhanh tiếp thu, vừa hay tôi có quen bạn là giáo viên dạy đàn, cô có muốn tôi đưa cô danh thiếp không?
Linh Lan gật đầu rồi nhận lấy danh thiếp trong tay Vũ Minh, Kiều Ly bên cạnh cười nói:
- Anh đúng là giỏi chào hàng đó, rõ ràng bọn em chỉ đến chơi thôi mà đã bị lừa đi học đàn luôn rồi.
Vũ Minh mỉm cười đáp:
- Nếu vậy thì anh xin mời hai người đẹp đi uống trà chiều chịu không? Đối diện bên kia có tiệm cà phê đấy, chúng ta đi thôi.
Vũ Minh nghiêng đầu nhìn Linh Lan, khóe miệng cứ không ngừng nhếch lên cao, tuy nhiên cô lại lắc đầu nói:
- Không được, tôi còn phải về nhà làm một số thứ, trước mắt tôi sẽ mua cây đàn này mang về sau đó sẽ đăng ký đi học.
Bây giờ cô có tiền rồi, không lý nào lại không làm những chuyện mình từng mơ ước.
Vũ Minh thấy cô không đi ăn chung với mình thì trong lòng hơi buồn, nhưng ngẫm lại sau này hai bên còn nhiều cơ hội gặp nhau, cho nên anh ấy cũng không quá gấp gáp.
- Được rồi, tôi sẽ bảo nhân viên vận chuyển tới nhà cho cô.
Linh Lan cúi đầu cảm ơn anh ấy, sau đó cô tạm biệt Kiều Ly rồi bắt taxi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Linh Lan, Vũ Minh thẫn người một lúc lâu cũng không lấy lại được tinh thần, Kiều Ly không để ý đến điều này, cô ấy lôi kéo anh ấy đến tiệm cà phê gần đó, sau khi gọi món xong, cô ấy hỏi:
- Anh biết gần đây anh trai của em gặp phải chuyện gì không? Trong anh ấy cứ như phát điên vậy.
.
Vũ Minh nhấp một ngụm cà phê rồi đáp:
- Không đâu, sáng nay anh có tới Wingroup tìm cậu ấy, trạng thái tốt lắm.
Nói tốt còn