Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 6


trước sau

Bố thấy tôi không đi học liền bắt tôi ở trong viện chăm sóc cho hắn, nào là lấy nước cho hắn uống, mua đồ ăn cho hắn ăn ... hay là chép bài hộ hắn. Mới có mấy ngày không đi học, nom bộ cả trường đâm ra nhớ hắn, ngày nào cũng phải hai ba bọc quà trong phòng. Em gái mưa, chị gái mưa... không thiếu thể loại nào đều đã tới chăm sóc cho hắn.

Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đem đồ ăn tới cho Tuấn, tôi bày hết ra bát và đĩa rồi còn cẩn thận để vào khay bưng lên bàn cho hắn. Vậy nhưng lúc khay đặt "cạch" một cái, hắn liền ngẩng đầu lên, "Tôi vừa mới ăn cháo rồi. Cậu dọn bàn đi."

Tôi khó chịu đến mức phát hoảng lên:"Đùa nhau à? Khó ở thì cũng phải vừa phải thôi chứ?"

Hắn khẽ nhìn tôi, trong ánh mắt xuất hiện vài tia lạnh lẽo, dường như hắn nhìn thấu tâm tư của tôi vậy.

"Vậy chuyện chị nhốt tôi trong hầm thì sao? Chẳng lẽ không quá đáng."

"Ai bảo cậu là tôi nhốt hả? Bằng chứng đâu?" Tôi cãi cố, sao hắn biết nhỉ? Rõ ràng chỗ đó đâu có camera an ninh bởi vậy tôi mới dám ra tay đó.

Biết tôi không có ý định nhận lỗi, Tuấn liền lấy ra một cái móc chìa khoá hình pikachu màu vàng, dòng chữ quen thuộc màu vàng đập vào mắt tôi. Như một thói quen tôi vội vàng giơ tay ra lấy lại, không ngờ hắn nhanh tay cất đi.

"Muốn gì đây?"

"Chị xin lỗi tôi đi, xin lỗi về chuyện đã nhốt tôi và chuyện khiến tôi không thể kiểm tra." Cái móc chìa khoá thực ra là do bác bảo vệ nhặt hộ rồi đưa cho Tuấn, ban đầu hắn cũng nghĩ có người nhốt mình nhưng không ngờ kẻ chủ mưu lại chính là tôi.

"Nguyễn Mạnh Tuấn cậu cũng vừa phải thôi,
bây giờ cậu cũng đã khoẻ, xây xát cũng chỉ một chút, đâu phải nặng lắm. Có giỏi thì đừng truy cứu nữa, bỏ qua đi." Hắn quả là loại tiểu nhân, bỉ ổi, có mỗi thế cũng thù ghét trong lòng. Nếu mà muốn truy cứu trách nhiệm ý thì mách bác Hùng đi, tôi chẳng sợ vì làm gì có bằng chứng.

Hắn nhìn tôi, trong lòng đầy ấm ức, có lẽ vì biết không thể cãi nổi tôi nên mặt hắn bắt đầu chuyển sang đỏ gắt. Ngoài trời đang là nắng chói chang của mùa hè, xa xa bên kia bầu trời còn có mấy lá diều thi nhau tung bay. Vậy mà trong phòng, tiếng thở của tôi cùng với sự im lặng của hắn càng khiến không khí thêm phần căng thẳng. Rốt cuộc tôi chẳng thể nhịn được nữa, lện tiếng để phá vỡ bầu không khí.

"Nếu đã ăn no nê rồi thì tôi về đây."

Mặc cho tôi đã xuống nước, vậy mà hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên liếc một cái, vẫn cặm cụi vào điện thoại. Hay lắm đã bị như vậy rồi vẫn còn sức khoẻ chơi liên minh với các anh em.

Sau ngày hôm đó và không có ngày hôm sau nữa, mỗi lần bố bảo tôi tới thăm Tuấn là y rằng tôi lấy cớ đi học hoặc là ôm đống sách vở rồi trốn ra quán trà sữa ngồi tới tận tối mới chịu về. Còn hắn, ở bệnh viện được một tuần thì được xuất viện. Coi bộ đồ ăn trong bệnh viện hợp với khẩu vị của hắn, nào có ai từ viện về nhà mà được khen trông béo tốt hơn hẳn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện