Chương 25 : Một Giây Giết Chết Hắn Đi!
—
"Sao cậu lại có những tấm hình này?" JungKook thả rơi xuống, hít một hơi sâu, cố gắng tỏ ra hết mức bình tĩnh để hỏi anh. Cậu nghĩ dù cho bây giờ có hoảng loạn sợ hãi đi nữa, TaeHyung cũng sẽ cho rằng cậu kinh tởm và đang giả tạo trước mặt anh.
"Bất ngờ sao?" Ngồi bên cạnh JungKook, TaeHyung giơ tay chạm vào vết máu trên xương quai cậu khiến nó nhòe ra trong phút chốc, tuy không đau nhưng lại khá rát. "Jeon JungKook, Tôi chỉ muốn biết là, trong hai năm qua cậu có làm những chuyện thế này không?"
"Cậu còn muốn nghe tôi nói sao?"
"Thanh minh cho bản thân đi." TaeHyung cười, nhưng không phải vì sự vui vẻ, thậm chí chẳng ai biết nụ cười này đau xót đến mức nào. Dù thế, thật chất là anh đang hy vọng cậu hãy nói dối mình, rằng cậu không làm gì sai trái cả.
"Nếu có thì sao, không có thì sao? Tôi và cậu không là gì của nhau."
Anh đã bỏ đi rất lâu, chẳng ngó ngàng gì đến tôi mà.
TaeHyung càng nghe càng xót xa. Không quan tâm JungKook ghét mùi thuốc lá, cầm lên một điếu châm lửa, khói lan tỏa khắp phòng. Đúng, hai người không là gì của nhau, anh không có tư cách để dò xét lý do hay sự thật, tất cả đều là anh cảm thấy bản thân chịu tổn thương mà cậu gây ra, thế nên muốn cậu cũng phải chịu tổn thương như thế.
"Jeon JungKook, hai năm trước tôi yêu cậu, hai năm qua tôi vẫn chung thủy yêu cậu, là cậu không chấp nhận tôi, đúng chứ?" TaeHyung chăm chú vào thân người run rẩy của JungKook, từng câu từng chữ nói rõ ràng rành mạch. "Thậm chí tôi đã nghĩ rằng nếu như cậu đáp lại, tôi sẽ không bỏ đi vì tôi yêu cậu rất nhiều. Cậu biết tại sao tôi lại tức giận đến thế không? Không phải do cậu không yêu, mà là do cậu chẳng xem tình cảm của tôi đáng một xu nên mới lên giường với người khác ngay sau ngày tôi đi."
"Làm sao mà anh biết được, khi tôi nhận ra tình cảm của mình, muốn bày tỏ cũng không tìm thấy anh nữa..."
Giờ thì mọi thứ đã quá muộn rồi, TaeHyung không tin cậu thì giải thích thế nào mới được đây. JungKook yếu ớt thấp giọng hỏi. "Cậu muốn gì?"
"Hắn ta tàn phế mất rồi." TaeHyung cười khẩy chỉ vào tấm hình rơi dưới chân JungKook, dập điếu thuốc xuống gạt tàn, lấy ra khẩu súng gõ nhẹ hai cái vào đầu gối. "Chính tay cậu phải dùng thứ này giết chết hắn."
JungKook như không tin vào mắt mình, cậu sửng sốt nắm chặt ga trải giường, đôi mắt nhìn TaeHyung đề phòng như thể trước mặt là thú dữ. "Rốt cuộc thân phận của cậu là gì?!"
"Sớm muộn cũng sẽ biết, đừng nóng vội." TaeHyung đứng dậy đến gần JungKook, nắm lấy cổ tay cậu. "Đi theo tôi."
—
TaeHyung đưa JungKook tới khu rừng già vắng vẻ ở ngoại thành, đi vào sâu bên trong thì thấy một ngôi nhà nhỏ, cách thiết kế chẳng khác căn phòng của anh là bao, u ám tối tăm và như có mùi chết chóc quanh đây.
Nằm trước cửa là chú chó sói canh gác, nó gầm gừ trong cổ họng đi đến gần khi thấy JungKook, cậu hoảng sợ lùi lại, trong vô thức hốt hoảng nắm lấy lưng áo TaeHyung tìm sự bảo vệ. Anh giơ tay lên, nó ngoan ngoãn lùi lại nhường lối cho hai người.
Đứng trước một căn phòng, trên đó gắn bảng “dead” màu đen. JungKook bỗng dưng rùng mình lạnh sống lưng, đôi chân cứng ngắc như bị đinh đóng xuống sàn nhà khiến cậu không thể bước qua cánh cửa kia, cậu cảm giác mình sắp tới một nơi gần với địa ngục sâu thẳm.
"Đi vào."
TaeHyung ở phía sau đẩy mạnh, JungKook mất đà nắm lấy cửa vô tình ấn vào nút mở, bên trong không khí tĩnh lặng không chút tiếng động. Cậu không dám thở mạnh, như có sự nguy hiểm vô hình đang rình rập.
Thế nhưng điều bất ngờ đập vào mắt JungKook không phải điều gì khác, mà là YoonGi và HoSeok mỗi người ngồi một bên giữa bàn trà, trong phòng không trưng bày đồ đạc, quan trọng là trên tay họ cũng cầm khẩu súng bạc đang chậm rãi lắp đạn. Khi nhìn thấy JungKook, hai người chỉ mỉm cười, bình thản như đây là việc họ làm mỗi ngày. "Cậu tới rồi sao?"
"YoonGi, cậu..." Ngay cả khi tay chân JungKook không