Chương 27 : Tôi Muốn Ăn Cơm Cậu Làm.
—
"TaeHyung, cậu điên rồi sao?!" JungKook nén cảm giác buồn nôn dâng đến tận cuống họng, mùi tanh nồng của chất lỏng nhớp nháp ấy xộc vào mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Rốt cuộc Kim TaeHyung xem cậu là loại chết tiệt gì mà bắt cậu phải ăn nó trong một cái bát như thế?
"Đừng nói cậu cũng ghê tởm chính mình đấy?" TaeHyung nhắm hờ mắt ngửa đầu ra sau, bộ dạng rất mệt mỏi, cất giọng khàn khàn. "Cậu đói mà?"
"Tôi không ăn."
"Nghe lời đi, tôi sẽ cho cậu bất cứ cái gì cậu muốn."
"Có chết tôi cũng không ăn thứ dơ bẩn này..."
"Cậu đã dơ bẩn từ rất lâu rồi, thứ dơ bẩn này cũng là của cậu, cậu cam tâm khinh rẻ bản thân như thế à?"
JungKook khựng lại mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc sau khi nghe những lời nhẫn tâm như rạch nát tim cậu mà TaeHyung vừa thốt ra. Anh nói, cậu dơ bẩn từ rất lâu rồi sao?
TaeHyung đi tới gần, cầm dây thắt lưng vung tay đánh rất mạnh xuống người cậu. "Jeon JungKook, nói!"
JungKook co người lại, cắn răng chịu đựng không kêu lên một tiếng. Không phải cậu ngầm thú nhận, mà bởi vì có giải thích đi nữa thì cũng thừa thãi, anh chỉ đang muốn xem cậu sẽ ngụy biện bằng cách nào thôi, thế nên cậu càng không trả lời.
"Cậu giả câm đúng không?" Một đòn lại một đòn, TaeHyung điên cuồng trút giận lên người JungKook. Cơ thể cậu nhanh chóng đổi màu đỏ ửng với từng đường dây thắt lưng, thế nhưng lại không hề đau mà chỉ thấy trong người nóng ran.
"Đừng..." JungKook nghiêng người né tránh, cậu bất lực nằm xuống cuộn chặt tay thành nắm đấm, biết rằng dục vọng đang xâm chiếm từng chút nên không dám cử động. Tay chân che đi cơ thể, JungKook cố gắng nói bằng tiếng thở. "Tae... TaeHyung, t-tôi khó chịu..."
TaeHyung không dừng lại, dường như đó là liều kích thích thính giác nên sức đánh của anh càng mạnh hơn. "Nói lớn lên!"
"T-tôi sẽ ăn..."
Nghe được những lời này, TaeHyung tạm thời dừng mọi hành động, tựa vào tường nhìn từng động tác vụng về của JungKook. Những vết thương rướm máu trên da thịt kia khiến lòng anh xót xa không thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao anh như không kiểm soát được bản thân khi nghĩ về cảnh tượng cậu không thuộc về mình, chỉ muốn giày vò thật chậm rồi giữ cậu bên cạnh mãi mãi.
JungKook đúng là nghe theo, yếu ớt cúi đầu vươn lưỡi ra, nội tạng như khuấy đảo bên trong làm cậu khó chịu suýt nôn. TaeHyung nhìn hồi lâu, JungKook từng chút một liếm vào nhưng không nuốt, anh tức giận khua tay khiến cái bát văng vào tường vỡ tung, mảnh sứ rơi leng keng xuống sàn nhà.
Cậu giật mình lùi người lại, ngước lên nhìn TaeHyung, trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia, anh nhìn ra tất cả đều là đau khổ tuyệt vọng. Jeon JungKook cố chấp và ngốc nghếch đến điên người, dù đã chẳng thể gắng gượng nổi, cũng không muốn nói cho vừa lòng anh.
TaeHyung thở hắt ra kiềm nén lửa giận xuống, hờ hững liếc nhìn cậu hoảng sợ như chú mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng. Trước khi đi, anh nhàn nhạt ra lệnh. "Nôn ra hết, tôi lấy cơm cho cậu, cả quần áo cũng thay đi!"
JungKook nhướn người níu tay anh, nói bằng giọng mong chờ. "Tôi... tôi muốn ăn cơm cậu làm, được không?"
Như không thể tin vào tai mình, ánh mắt TaeHyung thoáng rung động vì câu hỏi của