Vào hôm đi phá cổng thì trời lại đổ mưa, mây mù che kín cả bầu trời.
Một chiếc xe tạt xuyên qua làn hơi ẩm ướt ấy khi đỗ lại trước cửa chính của công Hội.
"Buổi sáng tốt lành."
Park Geon-ho mang trên mình bộ quân phục, hạ cửa kính tay lái xuống rồi nháy mắt với tôi.
Tôi hỏi với vẻ chán chường trên mặt.
"Tôi nghe bảo là có tài xế đang đến....!Vậy ra tay tài xế đó là Đội trưởng anh hả?"
"Là người tài xế tuyệt nhất ấy chứ.
Lên đi."
Từ đây đến Khu N23 khá xa nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài phải đi nhờ xe.
Tôi lên xe và dẫn theo Kim Woo-jin khi cậu ta đang chăm chăm nhìn vào Park Geon-ho.
"Ồ, xe này khác với cái lần trước này, Đội trưởng"
"Đây là cái tôi mới tậu được xong đấy.
Thấy sao?"
"Tôi không am hiểu nhiều về ô tô lắm, nhưng....!nó trông tuyệt lắm á!"
"Hẳn là vậy rồi"
Park Geon-ho và Min Ah-rin đang ngồi ở bên ghế phụ lái, hai người chuyện trò rất hòa hợp với nhau luôn.
Tôi nhìn vậy, khi nhét một cây kẹo mút vào miệng Kim Woo-jin, cái tên hở tí là sửng cồ cáu bẳn lên.
Đó là chút đồ vặt mà tôi nhận được từ Min Ah-rin khi nãy.
- -----------------
Hơn một giờ sau khi các hội viên và Woo Seo-hyuk đã đứng đợi chúng tôi để cùng vào cổng N23.
"Đội trưởng!"
"Đội trưởng đây rồi!"
"Đội trưởnggg!"
Các hội viên đang đứng tập trung lại với nhau khi nhìn thấy Park Geon-ho bước ra khỏi xe, mắt họ liền lóe lên sáng ngời khi đổ xô tới.
Tôi bối rối trước cả dàn quân đang kéo đến mà chưa kịp làm gì, nhưng Park Geon-ho chỉ lên tiếng với vẻ mệt mỏi.
"Giờ là sao đây? Các cậu vẫn còn chưa vào cổng hả? Lần này lại là chuyện gì nữa?"
"Lee Dong-joo bắn năng lực của cậu ta vào tôi! Nhìn xem này, đau vãi đạn!"
"Park Min-jae, thằng khốn này, bỏ quên túi đồ ăn nhẹ mà hôm qua đã chuẩn bị xong đấy!"
"Đẹp mặt chưa, Dong-joo.
Thằng khốn mới ăn có một chưởng mà đã hẹo."
"Dong-joo không ngờ luôn đấy.
Nhưng việc để quên túi đồ ăn nhẹ thì....!Tôi cũng có để socola của mình ở trong đó đấy."
"Ài, Đội trưởng.
Mau lên.
Thật đau đầu khi cứ nhìn bọn họ gây gổ với nhau thế này.".
Đam Mỹ Hay
"Anh có thấy vẻ mặt của nhóm healer khi nhìn Lee Dong-joo và Park Min-jae đánh nhau không? Nhìn họ đáng thương lắm.
Họ sẽ phải ở chung với hai thằng kia trong ba ngày tới kìa.
Nếu là tôi, thì tôi sẽ cuống cuồng lên rồi té gấp á."
Mười hội viên đứng vây quanh chúng tôi bắt đầu tuôn một tràng không ngừng.
Cảm tưởng như tai tôi sắp bị đục xuyên qua luôn rồi ấy.
"Cơ mà, Đội trưởng này, những người đi cùng anh là ai thế?"
"Ôi, tôi biết cậu ta á!"
Người đàn ông tên Lee Dong-joo nhìn tôi hét lớn.
"Hạng SS trong cả hai tay!"
"Phụt—"
Ngay sau đó mặt tôi liền tối sầm đi, Park Geon-ho cười phá lên khi đang đứng cạnh tôi.
"A~ Lính đánh thuê hạng A đó? Là thật hả?"
"Này.
Vậy cậu là Han Yi-gyeol đúng không? Hân hạnh làm quen."
"Bắt cả tay tôi nữa này!"
"À, được rồi...."
Tôi lần lượt nhận được những cái bắt tay từ mọi hướng.
Kim Woo-jin, người đang liếc nhìn chúng với ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu có thân với Đội trưởng của chúng tôi không thế?"
"U là tròi.
Ai chà, Đội trưởng? Anh có biết Han Yi-gyeol- ssi đấy à?"
"Đội trưởng rất thân thiết với Hội trưởng mà.
Có lẽ anh ta là người đi giới thiệu ấy chứ?"
Park Geon-ho được hỏi vậy liền cười toe toét rồi khoác tay lên vai tôi.
Tuy nhiên, ngay sau khi điều đó vừa xảy ra, Kim Woo-jin đã hất ngay nó ra giúp tôi.
"Chúng tôi gặp nhau ở cổng cấp SS."
"À, phải ha.
Đội trưởng cũng có ở đó mà nhỉ?"
"Tôi quên béng mất...."
"Thế hai người đứng sau Han Yi-gyeol- ssi là ai vậy?"
"Hai người này cũng là thành viên đã đến cổng cấp SS kia.
Healer Min Ah-rin- ssi và Phụ tá của Hội trưởng Kim Woo-jin.
"
"À~ Là healer Min Ah-rin.
Hân hạnh được làm quen với một người nổi tiếng như này."
"Có vẻ Phụ tá Kim Woo-jin rất ghét Đội trưởng nhỉ?"
"Tôi cũng ghét Đội trưởng.
Cậu ta hợp với tôi đấy."
Park Geon-ho lắc đầu như thể anh chẳng tài nào ngăn nổi các hội viên ồn ào trong nhóm khi giới thiệu bọn họ.
"Những anh chàng này đều thuộc Cục Tác Chiến Đặc Biệt.
Bọn họ có hơi ồn ào chút, nhưng tất cả đều rất có năng lực vậy nên không cần phải lo đâu."
Nghe giải thích vậy làm tôi nhớ lại những gì tôi đã nghe được ở cổng cấp SS.
Họ nói đó là ổ của những kẻ điên.
Vài người cũng nói là họ còn cười đùa vui vẻ đi trên hành lang bê bết máu nữa....
Min Ah-rin chắc là cũng nghe thấy nhỉ, nhưng nhìn cổ đi bắt tay với những thành viên của nhóm trong nụ cười rạng rỡ như thể cổ chẳng hay biết gì.
"Hân hạnh làm quen.
Hãy chăm sóc tôi trong cổng lần này nhé."
Những thành viên phái nam cười toe toét khi được Min Ah-rin bắt tay lại.
Ôi đám đàn ông.
"Sau khi chào hỏi nhau xong, tôi hy vọng mọi người sẽ sớm sẵn sàng khởi hành."
Woo Seo-hyuk quan sát bọn tôi từ phía sau, đến cắt ngang với một giọng nghiêm khắc.
Anh ta chỉ điểm rằng còn mười năm phút nữa là phải xuất phát.
"Có ai còn chưa sẵn sàng khỏi hành không?"
"Anh thì sao, Đội trưởng? Anh vừa mới đến, khi nào anh sẵn sàng?"
"Tất cả những gì Đội trưởng cần là một viên đạn sắt, thế anh ta còn cần phải chuẩn bị gì nữa? Còn cậu thì sao? Kiếm của cậu đâu? Hay là cậu đi đổi nó lấy kẹo rồi?"
"Mù hả? Nó đang trên lưng tôi này."
"Sao cơ....!Trên lưng cậu là kiếm hay cây guitar thế? Cái thằng này sao hề hước thế."
"Há há há! Nhìn tên khốn này xem! Cậu định mang con dao cùn này đi đấy à!"
"Ôi, toang rồi.
Này, có ai mang theo dao găm nữa không?"
"Ngoài cậu ra thì còn ai thèm đi mang thứ đó nữa hả? Giờ về Hội mà lấy hoặc lựa đại một cái khác đi."
"Chúng ta chỉ còn mười hai phút nữa thôi, có làm nổi không? Nếu đã không đủ thời gian rồi thì cứ vứt bà nó đi."
Các hội viên càng ầm ĩ thì biểu cảm của của Woo Seo-hyuk càng lạnh băng hơn.
Mà khi đó, Park Geon-ho thay vì ngăn họ lại thì ổng nhảy vào tám cùng luôn.
Thấy vậy, tôi nghĩ là tôi đã hiểu tại sao Woo Seo-hyuk lại ghét Park Geon-ho đến vậy rồi.
Cố gắng lên, Woo Seo-hyuk.
Tôi gửi đến Woo Seo-hyuk một lời động viên, khi anh ta day day trán với vẻ mỏi mệt như đang nhức đầu vậy
- ------------------
Sau cùng, chúng tôi vào cổng muộn hơn mười phút so với thời gian dự kiến ban đầu.
"Là do Thư ký Woo Seo-hyuk quá khắc nghiệt đó chứ."
"Anh đã làm gì vào cuối tuần vậy, Thư ký?"
"Cậu muốn thử cược xem anh ta đã làm gì không? Tôi cá là đi làm việc."
"Làm việc vào cuối tuần á? Còn tồn tại con người như thế sao?"
"Nếu kia là Thư ký Woo Seo-hyuk sống một đời vô vị thì chuyện đó cũng có thể đấy."
"Hừm.
Thật khó mà hình dung ra cảnh anh ta đi xem phim, uống bia và chơi game như bao người khác nhỉ."
"Ngốc thế.
Những người như Thư ký sẽ đi quẩy ở mấy câu lạc bộ kìa.
Nhìn vô cái gương mặt kia của anh ta đi.
Có phụ nữ nào sẽ để anh ta ngồi một mình không?"
"Mặt anh ta đẹp hơn cậu nhiều."
"Cậu nói đủ chưa, Shim Soo-yeon?"
Khi nghe thấy vậy, Woo Seo-hyuk chỉ mệt mỏi thở dài.
Trông vẻ chẳng để tâm đến việc Woo Seo-hyuk trải qua bao khổ cực, Park Geon-ho ra hiệu khi nhìn xung quanh với khuôn mặt tươi vui hớn hở.
"Đi nào.
Có thể cổng sẽ có trục trặc gì đó nên là hãy cẩn thận đấy."
"Lại là sa mạc nữa à."
"Phải.
Nhưng nó khác với cổng cấp SS kia.
Chúng ta là đang đi vào một khu di tích đấy."
Min Ah-rin nói khi Park Geon-ho chỉ vào khu di tích trước mặt anh ta.
Đống tàn tích hình tam