Ha Tae-heon đã có một tâm trạng rất tệ vào sáng nay.
"Sao vậy? Trông cậu có vẻ mệt."
Thấy tâm trạng của Ha Tae-heon trở nên bất thường, Lee Joo-ha đứng cạnh lo lắng hỏi anh.
"Tôi không sao."
Ha Tae-heon lắc đầu khi Lee Joo-ha nói thêm.
"Đừng gượng ép bản thân quá, nếu cậu thấy mệt thì hãy nói với tôi.
Cậu quan trọng hơn cánh cổng đó."
"Tôi ổn mà."
Lee Joo-ha và Ha Tae-heon đến trụ sở quản lí để tham gia buổi họp quyết định chuyển giao cánh cổng.
Hai người vừa bước vào sảnh trung tâm với đôi lông mày đang nheo lại.
"Cơ mà, có vẻ đôi khi ai cũng có thể trở nên tham lam nhỉ.
Cánh cổng này nó quan trọng đến vậy sao?"
"Tôi không chắc.
Chỉ là tôi nghĩ không nên bỏ lỡ nó thôi."
"Hừm, tôi cũng không rõ...!Taeheon đây là một hạng SS mà ha."
Nếu là một người thuộc hạng SS.
Người có giác quan nhạy bén hơn những năng lực giả khác.
Có khi khả năng cao đó sẽ là một cánh cổng tốt.
Nếu may mắn, nó sẽ còn là một cánh cổng thuộc hàng hiếm có khó tìm nữa.
"Nếu được thì, nếu nó thuộc về Hội của chúng ta.
Cậu sẽ là người tham gia...!ah"
Lee Joo-ha vừa nói vừa nhìn về phía trước, ngập ngừng im bặt.
Ha Tae-heon ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
"lâu không gặp, Trưởng Hội Lee Joo-ha."
"...!Trưởng Hội Cheon Sa-yeon."
Hội Trưởng Requiem- Cheon Sa-yeon.
Hắn đi về phía của Lee Joo-ha và Ha Tae-heon, đôi mắt sáng lộ rõ dưới mái tóc đen tuyền đang hướng về phía Ha Tae-heon.
Đôi mắt đen hai mí với sống mũi cao thẳng và xương quai hàm rõ nét.
Làn da trắng tương phản với mái tóc đen tuyền chạm khắc lên một vẻ tuyệt đẹp như đúng bản chất của con người hắn, xung quanh tỏa ra khí chất khiến người ta khó mà tiếp cận.
"Đã lâu rồi nhỉ."
Như thể đã quen nhau từ lâu Cheon Sa-yeon đưa tay ra trước mặt Ha Tae-heon.
Trái với gương mặt điểm trai của mình, Ha Tae-heon nắm lấy bàn tay to rắn chắt ấy rồi bình tĩnh đáp lại.
"Lâu không gặp."
Hào quang năng lượng hai bên xung đột với nhau trong cái nắm tay đó.
Lee Joo-ha đứng gần đó cảm nhận được sát khí từ cái nắm tay với vẻ lo lắng.
"Hừm."
Cheon Sa-yeon thả tay, cong đuôi mắt ánh với vẻ thích thú.
Quang cảnh hai hạng SS bắt tay nhau trong sảnh trung tâm đã thu hút đông đảo ánh nhìn xung quanh.
Ha Tae-heon cũng buông tay ra trước khi có thêm nhiều người kéo đến hơn nữa.
"Anh cũng đến để tham gia buổi họp sao, Trưởng Hội Cheon Sa-yeon."
"Đúng vậy."
Lee Joo-ha vội vàng xen vào khi hai người đã buông tay ra.
Trái ngược với vẻ khó chịu của Lee Joo-ha, Cheon Sa-yeon luôn giữ cho mình vẻ thư thái hòa nhã.
"Thật kì lạ, trước đây anh chưa từng hứng thú với cánh cổng nào?"
"Không đâu.
chắc cô nhầm rồi.
Chắc sẽ không có Hội nào lại không thèm khát cánh cổng đâu nhỉ?"
Ha Tae-heon nheo mắt.
Cảm xúc này là sao?
Không thể hiểu được mục đích của Cheon Sa-yeon trong một hoặc hai ngày được, nhưng hôm nay anh lại để ý đến điều đó.
Ha Tae-heon cố giữ bình tĩnh, kiềm chế tay mình để không lao về phía trước.
"Tôi cũng tò mò đó, Hội Roheon cũng muốn cánh cổng này sao....Nó có thể là ý của ai đây? Tôi không nghĩ đó là của Trưởng Hội Lee Joo-ha đâu nhỉ."
"...Tôi không biết.
Nó có đụng chạm gì đến Hội Requiem à?"
"Có vấn đề gì sao...!"
Trước câu trả lời đanh thép của Lee Joo-ha, Cheon Sa-yeon nghiêng đầu chớp mắt.
Mọi động tác của hắn giống như một kẻ đi săn lười biếng đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Ngay cả với Ha Tae-heon bị bỏ lơ trước đó cũng bất giác siết chặt cánh tay vậy nên với với cấp hạng thấp hơn của Lee Joo-ha việc vẻ mặt của cô trở nên kém sắc có phần hơi xanh xao cũng là điều dễ hiểu.
"Không hề."
"......"
"Tôi cũng không muốn bỏ lỡ nó.
Tôi mong cô sẽ hiểu cho."
"Ý anh là sao...!"
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại bên trong bộ vest của Ha Tae-heon rung lên.
Một âm thanh vang lên trong khoảng không im lặng của ba người.
"Không bắt máy à?"
"......"
Ha Tae-heon bình tĩnh lấy điện thoại ra.
Cái tên xuất hiện trên màn hình là của Cha Soo-yeon.
Cha Soo-yeon....!Đó là năng lực giả thuộc Hội Jaina?
Kể từ lần Ha Tae-heon cứu Cha Soo-yeon khỏi nguy hiểm và anh gặp cô thêm vào một lần khác nên anh nhận ra cô.
Nhưng tại sao...!"
Một điều gì đó, anh cảm thấy rằng người gọi cho anh không phải là Cha Soo-yeon.
Nghĩ là làm, Ha Tae-heon từ từ nhấn nút.
"...Xin chào.
Là Ha Tae-heon đây."
"N-này, anh thế nào rồi?"
Một giọng nói run rẩy vang lên.
Đưa điện thoại lên gần tai, Ha Tae-heon chạm mắt với Cheon Sa-yeon.
Nụ cười của Cheon Sa-yeon càng sâu hơn trước.
- -------------------------------------------
Ngay khi kết thúc cuộc gọi, Ha Tae-heon lấy chìa khóa xe từ Lee Joo-ha và rời khỏi tòa nhà.
Ha Tae-heon lên xe và lái thẳng tới điểm đến của anh.
Ngươi có biết nhà hàng Sky chứ? Nếu đi ngang qua nhà hàng ngươi sẽ thấy một tòa nhà bỏ hoang ở gần đó.
Ta sẽ cho ngươi năm mươi phút để đến, ngươi chắc sẽ không đến muộn đâu nhỉ?
"Chậc."
Ha Tae-heon nhớ lại lời của tên bắt cóc đã nói, tặc lưỡi khi