Nhìn thấy vẻ nghi ngờ thoáng qua trong đáy mắt Tiêu Chính Vũ, Tô Mộc Linh hai mắt liền tối sầm xuống.
Tay vừa lật liền đốt cháy một lá bùa vàng, bên trêи tô vẽ đầy những hoa văn màu đỏ kỳ bí.
Tro bùa được nàng ta nhanh chóng bỏ vào một tách trà, sau đó liền thần không biết quỷ không hay đưa đến bên người hắn.
“Quân thượng, sức khỏe ngài gần đây rất sa sút, uống xong chén trà này liền trở về nghỉ ngơi đi thôi!”.
Tô Mộc Linh hai tay dưng trà, trêи môi lộ một nụ dười dịu dàng ôn nhu.
Tiêu Chính Vũ nhìn cũng không nhìn, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem tách trà kia hất văng xuống đất.
‘Choang’
Tiếng rơi vỡ vang vọng trong mật thất, nước trà văng tung tóe trêи nền đất, bốc lên một loại khói xanh vô cùng kỳ quái.
Nhìn đến đây, hai mắt Tiêu Chính Vũ liền tối sầm, trực tiếp hướng gương mặt yêu mị kia của Tô Mộc Linh mà quăng một cái bạt tay.
"Ngươi tưởng trẫm ngu ngốc đến như thế ư? Ngươi tưởng bản thân mình sắp đặt hết thảy đều chu toàn ư? Tất cả đều là do âm mưu ngươi bày ra phải không?.
Hồi sinh sao? Vốn dĩ chẳng hề có chuyện đó! Dùng bùa chú để điều khiển trẫm, khiến trẫm chính tay giết chết người mình yêu.
Nói đi, vì cái gì lại làm vậy? Vì cái gì phải hãm hại cậu ấy, vì cái gì muốn chính tay trẫm giết chết người mình yêu? Vì cái gì, hả?!!!".
Tiêu Chính Vũ điên cuồng túm chặt lấy bả vai Tô Mộc Linh mà thét lên, dường như điên loạn mất kiểm soát.
Tô Mộc Linh một bên má sưng đỏ, ngước đôi mắt không thể tin, sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Vũ.
Có lẽ nàng ta cũng không ngờ tới, hắn lại thực sự ra tay như vậy.
"Vì cái gì sao! Ha, người không biết hay cố tình không biết? Từ khi còn bé ta đã thích ngài, đến tận bây giờ đều yêu ngài, trái tim này chưa từng thay đổi.
Nếu không phải vì yêu ngài, ta hà cớ gì phải đảm nhiệm chức vụ pháp sư này cơ chứ? Ngài nói xem, tất cả đều chỉ vì muốn ở gần ngài nhiều thêm một chút…một chút thôi, vậy cũng đủ để thõa mãn rồi.
Nhưng mà, vì cái gì…vì cái gì khi hắn ta xuất hiện, ngài lại đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến ta? Toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, lo lắng cho hắn, bảo bọc hắn.
Đã thế còn muốn trái quy tắc triều cương lập hắn ta làm ‘hậu’, ngài có biết khi nghe tin đó, ta đã cảm thấy như thế nào không?
Thế còn ta…còn ta thì sao? Ta yêu ngài nhiều như vậy, cũng trả giá nhiều như vậy, đến cuối cùng thì ta nhận lại được cái gì?!.
Còn tại sao ta lại khiến ngài chính tay giết chết người mình yêu à? Đơn giản vì ta căm hận hắn, cũng hận ngài, nhìn cả hai người hạnh phúc bên nhau, ta quả thực không cam tâm.
Cho nên, ta muốn hắn cũng giống như ta, phải nếm thử đau khổ đến tột cùng.
Bị chính tay người mình yêu giết chết là cảm giác gì nhỉ, cũng không biết trước khi chết Lâm Hàm kia là có suy nghĩ gì trong đầu, quả thực khiến ta tò mò, cũng thực hả hê.
Haha hahaha.
Còn chính tay giết chết người mình yêu là cảm giác gì nhỉ? Ta cũng thực tò mò, ngài có thể nói cho ta biết luôn