“Cho dù chỉ còn lại một ngày cuối cùng này, nhưng tôi nhất định sẽ giúp anh có một ngày cuối cùng thật vui vẻ, thật trọn vẹn!”.
Lâm Hàm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Vũ, thật tâm thật ý nói ra một câu này.
Bây giờ, điều mà cậu có thể làm cho hắn chỉ có như vậy.
Chỉ hy vọng sau khi đến thế giới bên kia, hắn sẽ không còn vướng bận chuyện cũ, có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.
“Có em ở bên cạnh đã là điều quý giá nhất, hạnh phúc nhất của tôi rồi!”.
Tiêu Chính Vũ nở trên môi một nụ cười dịu dàng sáng lạn, nụ cười tựa như ánh ban mai, rực sáng lại nhu hòa.
_____________________
Một ngày này đối với Tiêu Chính Vũ mà nói là một kỉ niệm đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất.
Tuy linh hồn đau đớn, nhưng vẫn không che giấu được nụ cười hạnh phúc của hắn.
Lâm Hàm dành trọn thời gian một ngày này bồi bên cạnh hắn, cùng hắn hồi tưởng lại những hồi ức bọn họ đã từng cùng nhau trải qua.
Cùng hắn xếp cào cào, cùng hắn chơi đùa, cùng hắn ăn cơm.
Nhìn nụ cười tươi sáng nở trên môi cậu, nhìn ánh mắt lấp lánh như sao trời kia, lòng hắn cũng đã đủ vui sướng hơn bao giờ hết.
Nhưng, một ngày quả thực rất ngắn ngủi.
Mới chớp mắt mà đã chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống thế gian.
Khiến cho cả đất trời nhuốm một màu u buồn tĩnh lặng, cũng tựa như đang nhắc nhở hắn, hắn sắp phải rời đi rồi.
Cả hai người ngồi trên một gò đất nhỏ, bầu trời thoáng đãng, có thể nhìn thấy từng rặng mây hồng nhẹ trôi theo gió.
Mặt trời đang dần xuống núi, màu đỏ rực ấy xinh đẹp như thế, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.
Màng đêm dần buông xuống, gió lạnh cũng thổi nhẹ từng cơn.
Trên trời là những vì sao nhỏ lấp lánh, ánh trăng trên cao cũng dần hiện ra.
Tiêu Chính Vũ ngồi sát bên cạnh Lâm Hàm, trong khi cậu đang ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hắn lại không thể rời khỏi gương mặt cậu.
Từ đôi mày, ánh mắt, từ sống mũi đôi môi, từ làn da mái tóc.
Cậu đẹp đẽ như một tinh linh lạc lối giữa trần đời, phía sau cậu là cả một bầu trời đầy sao rực rỡ.
Hình ảnh này, có lẽ hắn sẽ đem nó khắc ghi vào tận linh hồn mình, hắn muốn mãi mãi khắc ghi thời khắc này trong tim mình.
Mãi mãi.
Tựa như một ngày vui chơi này có chút mệt mỏi, không gian tĩnh lặng này làm cậu có chút buồn ngủ.
Lâm Hàm tựa đầu lên vai Tiêu Chính Vũ, nhưng đôi mắt vẫn cố mở to, nhìn chăm chú về phía những vì tinh tú ở xa kia.
Tiêu Chính Vũ ôn nhu nở nụ cười, tay vô thức xoa xoa mái đầu mềm mại như bông kia.
Bọn họ bây giờ, tựa như trở về thời khắc của lúc xưa.
Bình bình đạm đạm nhưng lại tràn ngập ấm áp như vậy.
Cậu khi đó cũng tựa đầu vào vai hắn, bọn họ cùng nhau phóng tầm mắt ra xa kia, ngắm nhìn một vùng trời rộng lớn.
Cùng nhau nghĩ về tương lai, cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc vô bờ.
“Anh có thể…hôn em không?!”.
Tiêu Chính Vũ lấy hết can đảm hỏi ra lời này, trái tim cuồng loạn đập thình thịch.
Hắn biết rõ, nếu bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào nữa.
Hắn không muốn đem theo tiếc nuối đến thế giới bên kia, cũng giống như lời cậu đã nói, một ngày cuối cùng này sẽ khiến hắn trải qua một cách trọn vẹn nhất.
Nhận ra ngập ngừng cùng run rẫy trong lời nói của hắn, Lâm Hàm lúc này mới ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của hắn.
Rốt cục nhìn thấy túng quẫn trong mắt hắn, cậu lúc này mới nở một nụ cười khẽ.
Vươn tay giữ lấy hai má hắn, đôi con ngươi dần khép lại, đôi môi hạ xuống, nhắm trúng môi hắn mà buông xuống một nụ hôn ngọt ngào.
Tiêu Chính Vũ bất ngờ mở to hai mắt, sau đó liền không giấu được vui sướng mà giương lên khóe môi.
L.ư.ỡ.i hắn thâm nhập vào bên trong, cuốn lấy l.ư.ỡ.i cậu mà triền miên.
Cậu cũng không tránh né mà trái lại còn tiếp nhận hắn, thậm chí là đáp trả lại hắn.
Nụ hôn này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Nhưng ý nghĩa