Bác sĩ nói tình trạng chân của mẹ không quá nguy hiểm.
Tuy nhiên, cần một khoảng thời gian từ ba đến bốn tháng để hồi phục và đi lại bình thường.
Nghe được những lời này từ miệng vị bác sĩ lớn tuổi, lòng Tầm Phương như trút bỏ gánh nặng ngàn cân.
Cô ríu rít cảm ơn ông ấy, sau đó quay về phòng bệnh.
Từ rất xa, Tầm Phương đã có thể nghe thấy giọng cười sảng khoái của mẹ pha lẫn trong tiếng nói trẻ thơ của em trai.
Khóe môi Tầm Phương bất giác nâng cao, bước chân vô thức tăng tốc.
Thông qua phần kính thủy tinh trên cửa phòng bệnh, Tầm Phương nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông và đôi mắt cong cong của mẹ mình.
Chẳng biết hai người đó nói gì với nhau, thi thoảng cô lại thấy ý cười ẩn hiện trên mặt bà.
Đã từ rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy mẹ cười, dù có cũng chỉ là nét cười gượng gạo, giả dối lừa gạt Tầm Phương yên lòng, nhưng bà không hề biết nụ cười đó mới là lý do làm cô bất an.
Cô biết mẹ không vui, biết mẹ lo lắng, nhiều đêm trằn trọc ngồi bên khung cửa sổ đến trời tờ mờ sáng.
Có lẽ, người duy nhất có thể làm bà cười một cách thoải mái như vậy chỉ có thể là Đồng Song.
Cô rón rén bước vào, đứng sau lưng anh ho nhẹ vài tiếng.
Đồng Song quay đầu, nụ cười trên gương mặt ngày càng nồng đậm, anh cất giọng nói vui vẻ.
"Hôm nay rảnh nên anh ghé qua thăm dì, tiện thể mua ít món dì thích ăn.
Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa chúng ta ra ngoài ăn."
"Em ăn rồi."
Cô kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi, quần âu đen, cà vạt thắt gọn gàng, một người hoàn hảo không có điểm chê.
Đồng Song gật đầu, đưa quả cam mình vừa bóc vỏ đặt vào tay Tầm Phương.
Cô nhận lấy nhưng không ăn, chỉ ngắm nghía vài giây rồi đặt nó vào dĩa trái cây sau lưng mình.
"Chẳng phải em đã bảo anh không cần đến rồi sao, mẹ em chỉ bị gãy chân thôi, vài tháng sẽ lành lại.
Anh bận vậy còn phải đến đây, em áy náy lắm."
"Bốp" một tiếng, Tầm Phương bị mẹ đánh vào lưng đau điếng.
Bà mỉm cười nhìn Đồng Song, ánh mắt nóng rực đủ để hun chín một con lợn rừng.
"Sao con nói vậy? Ăn nói xà lơ hà.
Xin lỗi bạn mau đi!"
Tầm Phương bĩu môi, chẳng chịu làm theo lời bà.
Thấy thế Đồng Song phẩy tay cười xòa, anh giải vây giúp cô.
"Dì đừng đánh em ấy, là con nằng nặc đòi đến thăm dì thôi.
Phương cũng vì lo cho công việc của con nên mới nói vậy."
Đồng Song dỗ dành, bê dĩa trái cây mình tự tay cắt gọt đến trước mặt bà, thái độ nịnh bợ.
"Dì ăn ít trái cây đi, mấy quả này là con tự tay chọn đấy, không biết có ngon như trái cây dì chọn hay không nữa? Chờ khi nào chân cẳng lành lại, con với dì đi siêu thị nhé, cho con học lỏm ít chiêu của dì."
Được khen, hai mắt mẹ sáng trưng, hoàn toàn gạt đứa con gái ruột là cô sang một bên.
Ba người, mẹ, em trai và Đồng Song trò chuyện rôm rả, còn cô chỉ có thể ngồi một góc nghịch điện thoại, lắng tai nghe câu chuyện của họ.
Thỉnh thoảng Tầm Phương ngẩng đầu mỉm cười, những lúc như thế cô đều bắt gặp ánh mắt Đồng Song hướng về phía mình, như thể nó chưa từng rời đi, chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của cô.
Tầm Phương không biết nên vui hay buồn? Cô cảm thấy một sức nặng vô hình đặt lên hai vai, ghì chặt tứ chi, kéo toàn thân xuống hố đen sâu không thấy đáy.
Khi cô và Đồng Song rời khỏi bệnh viện cũng đã xế chiều.
Nhìn