Một tiếng ầm vang lên khuấy động cả khoảng trời, người dân như kiến vỡ tổ ùa ra đường, các phương tiện phía sau dừng lại kéo thành một hàng dài tầm vài trăm mét.
Kèn kêu inh ỏi, đèn xe mở hết công suất soi sáng cả con đường.
Tầm Phương đứng trên vỉa hè dõi mắt nhìn theo đám đông nơi xa, có người mặt tái mét, người vội vã gọi xe cứu thương, người hung hãn kêu to:
"Báo công an đi! Nói ở đây có tai nạn giao thông."
Một chiếc Porsche màu vàng đụng độ cùng chiếc Corvette tầm trung màu đen sáng bóng.
Va chạm quá mạnh làm đầu xe hoàn toàn biến dạng, vết bánh xe kéo lê trên mặt đường, ngoằn ngoèo như đường rắn bò.
Có thể thấy trước khi va chạm chủ nhân chiếc Porsche vàng đã đạp thắng rất vội, đáng tiếc không thể tránh khỏi họa sát thân.
Tầm Phương lắc đầu ngao ngán, xoay người đi con đường khác.
"Những kẻ ngạo mạn thích thể hiện ta đây thì chết quách cho rồi, sống chỉ làm phiền người khác." Cô nói trong lòng.
Tầm Phương ghé siêu thị nhỏ mua thức ăn, sau đó tìm đến tiệm thuốc mua băng cá nhân và thuốc giảm đau.
Làm công việc này khó thể tránh xô xát, cũng may từ nhỏ Tầm Phương được cha cho đến trung tâm học võ, xét về chiêu thức cơ bản cô có thể bảo vệ bản thân, cũng có lúc sơ suất như hôm nay gián tiếp hại chính mình bị thương.
Từ lâu Tầm Phương đã tập quen với những việc đó.
Ngôi nhà nơi Tầm Phương đang sinh sống nằm trong con hẻm tối, giá thuê mỗi tháng không gọi là quá cao, diện tích khá rộng, có hai phòng ngủ, sân trước đủ đỗ một chiếc ô tô.
Tầm Phương khá hài lòng nơi đấy, nhưng trong dự định vài năm tới cô sẽ tích góp tiền mua nhà cho mẹ và em trai, chẳng thể để họ sống trong ngôi nhà không thuộc về mình mãi được.
Rẽ vào con ngõ nhỏ, đèn đường chớp tắt theo mỗi bước chân, cô không mấy quan tâm vừa đi vừa nghĩ ngợi chuyện không đâu.
Một tiếng kêu sau lưng kéo bước chân Tầm Phương dừng lại, cô xoay người, đằng sau lưng có bốn tên côn đồ, tướng tá cao to, hình xăm kín người.
Điểm đặc biệt là mồm bọn chúng rất thối, mỗi khi mở miệng Tầm Phương đều muốn bê bùng rác úp vào đầu chúng.
Một gã đứng gần cô nhất giơ tay vỗ vai Tầm Phương, hắn nhe răng cười, hàm răng ố vàng như được nhuộm nghệ.
Giọng nói thấp đến mức chạm đáy địa ngục.
"Bọn anh chờ Phương cả tối, bộ em trốn bọn anh hả?"
Tầm Phương mỉm cười nhìn hắn, bàn tay cầm túi thức ăn âm thầm siết chặt, bình tĩnh đáp:
"Hôm nay em đi làm về muộn." Cô đong đưa túi ni lông phụ họa cho lời nói của mình: "Cơm vẫn chưa ăn đây này, sao em trốn anh Phú được."
Gã tên Phú cười sang sảng, nhân lúc tâm trạng hắn đang vui ba tên đàn em nịnh bợ.
"Anh Phú của tụi này vừa đẹp trai còn nhiều tiền, đứa nào mà không thích chứ? Có ngu mới trốn anh."
"Phải phải."
Tầm Phương bồi thêm hai chữ phải, duy trì nụ cười giả dối trên gương mặt.
Cô thầm nghĩ trong lòng: "Cái thằng này mà đẹp sao? Tiêu chuẩn của bọn nó đúng là thấp chạm đáy xã hội.
Nhìn cái mặt nó đi y chang con cá giọt nước."
Cá giọt nước là loài cá xấu nhất thế giới, chúng có làn da màu trắng sữa pha chút hồng, đặc biệt là đôi môi quá cỡ trĩu xuống như một ca thẩm mỹ thất bại.
Nhìn xem, tên này và con cá giọt nước có khác gì nhau đâu.
Tầm Phương nuốt nước bọt, chuyển chủ đề.
"Hôm nay các anh tìm em có việc gì à? Em nhớ tiền lãi tháng này đã trả rồi mà."
Bọn chúng là côn đồ cho vay nặng lãi, trong thời gian chạy trốn, cha cô đã vay của chúng một khoản tiền lớn, sau khi ông mất món nợ này đổ lên đầu đứa con gái là cô.
Tên Phú trả lời, bàn tay chưa rời vai khỏi cô.
"Đúng là có chuyện thật, đại ca của anh nói từ tháng sau sẽ tăng thêm tiền lãi."
"Tăng thêm bao nhiêu?"
"Hai triệu." Tên Phú giơ hai ngón tay, vẻ mặt khó xử: "Anh muốn xin