Bệnh viện Hoa Tâm về đêm vô cùng yên tĩnh, trên hành lang dài lác đác vài y tá đi kiểm tra.
Tầm Phương và người trong thang máy trố mắt nhìn nhau, qua hồi lâu cô lên tiếng:
"Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Không lẽ ông nội..."
Thanh Vân lắc đầu, kéo Tầm Phương vào bên trong, nói nhỏ:
"Chuyện là cháu trai của ông chủ nhà mình vừa gặp tai nạn, nên mình theo ông đến bệnh viện chăm sóc cậu chủ đấy."
Tầm Phương kinh ngạc: "Thế có nghiêm trọng không?"
"Mình không biết, phải đến sáng ngày mai mới có kết quả kiểm tra.
Tội nghiệp ông cụ, chỉ có mỗi đứa cháu trai, thường ngày cưng như cưng trứng."
Thanh Vân liếc nhìn Tầm Phương, lúc này mới nhớ đến việc hỏi cô.
"Còn cậu thì sao? Đến thăm bệnh hay khám sức khỏe hả?"
Tầm Phương ngả đầu lên vai Thanh Vân, yếu ớt kể lại mọi chuyện.
Tất nhiên, cô sẽ giấu chuyện mình gặp và chửi mắng tên Phú.
Thanh Vân nghe xong thì thở dài thườn thượt, hai cô gái ôm lấy nhau an ủi đối phương.
Tầm Phương ở lại bệnh viện một đêm, sáng hôm sau cô rời đi rất sớm, vội vã quay về chuẩn bị bữa sáng cho em trai.
Hoàng Nhân tuy nhỏ tuổi, nhưng lại hiểu chuyện hơn bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Cậu bé có đôi mắt to, sống mũi cao, hai má phúng phính hồng hào.
Bộ phận duy nhất giống Tầm Phương chính là đôi môi hơi vểnh, có đôi lúc Tầm Phương phải cảm thán rằng môi em trai vểnh hơn, đồng thời đẹp hơn cô.
Từ lâu Tầm Phương đã âm thầm điều tra những vị khách mẹ tiếp năm đó, đáng tiếc thay cô không thể khoanh vùng đối tượng khả nghi.
Trong số đó, không có kẻ nào có ngoại hình hay chút đặc điểm nào giống Hoàng Nhân.
Tầm Phương nghĩ: "Thôi cứ phó thác tất cả cho ông trời quyết định, dù không cùng cha, chí ít cậu bé vẫn do mẹ cô sinh ra, gọi cô là chị.
Mối quan hệ máu mủ này Tầm Phương rất khó chối bỏ."
Ăn sáng xong cô đưa em trai đến trường học, sau đó bắt xe đến chỗ làm.
Công việc buổi sáng của Tầm Phương rất đơn giản, quản lý một tiệm sửa xe.
Đây là tiệm của một người quen, vì quá bận rộn không thể thường xuyên có mặt, người đó đã ngỏ lời mời Tầm Phương đến làm.
Chớp mắt đã qua ba năm, khách đến sửa xe ngày một đông, không cần nói cũng biết đa số bọn họ đến ngắm quản lý tiệm.
Tầm Phương cao 1m69, chân dài eo thon, hai quả đồi trắng muốt chật chội chen lấn nhau trong chiếc áo thun bó sát.
Thời trang ngày thường của cô đơn giản đến mức nhàm chán, quần jean ôm khéo léo khoe đôi chân thẳng dài và chiếc áo thun siết chặt ánh mắt háo sắc của bọn đàn ông.
Rất nhiều lần Tầm Phương bắt gặp những ánh mắt đó, thay vì tức giận cô lại mỉm cười bỏ qua.
Không phải Tầm Phương nhút nhát, chỉ vì cô cảm thấy việc này không xứng đáng chút nào.
Mắt trên mặt họ, cô có thể cấm đoán sao? Hơn nữa việc mặc gì, làm gì, là quyền tự do của mỗi người.
Không ai có quyền phán xét hay yêu cầu cô sống theo ý họ.
...
Bẫng đi hai tháng sau, Tầm Phương quay cuồng trong mớ công việc và chăm sóc mẹ.
Một hôm, cô nhận được cuộc gọi của Thanh Vân, bên kia có phần gấp gáp, câu từ loạn xạ làm cho Tầm Phương đau đầu.
Cô cắt ngang lời bạn mình.
"Ý cậu là nhà bên kia đã thuê gia sư rồi sao?"
Thanh Vân đáp: "Đúng vậy!"
"Ông chủ cậu muốn tìm người chăm sóc người cháu bị tai nạn lần trước, phải không?"
Thanh Vân lại đáp: "Đúng luôn."
Tầm Phương im lặng, ngồi ngoài sân chăm chú nhìn mớ quần áo vừa phơi, giọt nước đọng dưới lai áo to dần nặng trĩu rơi xuống nền xi măng.
Qua rất lâu không thấy bạn mình lên tiếng, Thanh Vân độc thoại.
"Mình đã nói với ông chủ là có thể giới thiệu một người chăm sóc uy tín đến.
Ông ấy tin tưởng mình nên mới nhận lời, cậu nghĩ xem giá lương ông ấy đưa ra rất cao, gấp mấy lần tiền cậu làm ở tiệm sửa xe, nếu làm tốt còn được thưởng thêm."
Tầm Phương im lặng lắng nghe bạn mình thao thao bất tuyệt, một cảm giác đau đớn dội thẳng vào tim.
Cô tuyệt tình gạt phăng mọi vui vẻ của Thanh Vân.
"Mình không làm được đâu Vân à, sao mình có thể nói dối ông cụ chứ?"
"Chị hai ơi có phải nói dối hoàn toàn đâu, chẳng phải cậu từng là sinh viên y hay sao?"
Tầm Phương gật rồi lắc đầu, chẳng phân biệt nổi cảm xúc hiện giờ của mình là buồn hay vui.
"Sinh viên y năm nhất, đã bỏ học." Giọng cô chắc nịch.
Thanh Vân chưa chịu thoái lui, cô lấp li3m: "Chẳng phải sao? Cậu nghĩ ông cụ chỉ thuê mỗi cậu chăm sóc cháu mình à? Ông ấy đã thuê cả y tá đến lo về sức khỏe đấy, còn cậu chỉ phụ trách việc canh chừng, phụ giúp đi lại hay các sinh hoạt ngày thường thôi." Dừng lại đôi chút, Thanh Vân nói tiếp: "Mình giới thiệu cậu là từng học y nên ông cụ khá hài lòng, năm nhất thì sao, các kiến thức cơ bản đã học qua rồi chứ?"
Tầm Phương gật đầu dù thừa biết Thanh Vân chẳng trông thấy.
"Việc nhẹ lương cao đang chờ cậu đó.
Ngày mai mình qua đón cậu nhé!"
"Đợi mình suy nghĩ đã."
Tầm Phương tắt điện thoại xách theo sọt chứa quần áo đi vào nhà.
Với tình hình kinh tế hiện tại của cô, lương cao là miếng mồi ngon hấp dẫn kẻ đói khát.
Nhận nó tiền nhà, học phí, hay cả tiền lãi cao ngất ngưỡng Tầm Phương đều có thể chi trả.
Thế nhưng, một điều khiến cô chần chừ chính là lòng