Giờ anh mới nhận ra cô đẹp đến nhường nào, một vẻ đẹp đơn thuần ở tuổi mười chín chỉ muốn chộp lấy sắc đẹp đấy rồi cất giữ ở trong lòng.
Anh cũng thật sai lầm khi lúc trước chỉ đánh đập, coi thường, lăng mạ không biết trân trọng giữ lấy cô để rồi đây chính việc làm đó đã làm cho cô ghét anh.
Giờ đây muốn chân thành hối lỗi với cô cần phải rất kiên trì.
Anh nhất định phải biến hình ảnh của mình trong lòng cô trở nên tốt đẹp hơn không còn là một tên tàn bạo như lúc trước và một điều nữa không chỉ mỗi hành động thôi đâu anh còn phải sửa luôn cả cái tính nóng giận mất kiểm soát của mình, cứ hễ ai làm phật ý là anh đều dùng vũ lực đối với họ như vậy bảo sao cô sợ sệt, căm ghét anh cho được.
Ngẫm một lúc anh đi đến trước mặt đối diện với cô, bốn mắt cứ vậy nhìn nhau.
Khuôn mặt tuấn lãng của anh ẩn hiện dưới ánh trăng đêm.
Bộ đồ ngủ ôm sát từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể, vòm ngực chắc nịch hiện ra hờ hững, cơ bụng thon gọn, rắn rỏi được giây áo ngủ quấn quanh bó sát càng làm tôn lên thân hình hoàn mĩ,cường tráng của anh.
Bờ môi khẽ nhếch lên:
- Giờ này rồi mà còn ngồi đây sao không vào ngủ
- "Anh ta hồi chiều còn quát mình cơ mà sao giờ lại nói những lời đó...đúng là lật mặt nhanh thật "
- Tôi chỉ ra đây hóng gió một chút thôi, giờ cảm thấy thoải mái rồi nên tôi vào ngủ đây.
- Nếu đã vậy rồi thì ngồi đây hóng mát cùng nhau luôn đi.
Anh ngồi xuống bên cạnh quàng tay qua vai thì bị cô hất ra rồi bật dậy.
Cô cố tình khom người xuống cung kính tỏ vẻ xa lạ với anh.
- Ừm tôi nghĩ một người cao quý, quyền lực như ngài đây không nên chạm vào người của tôi đâu, dù sao chúng ta cũng chỉ là con nợ,chủ nợ không hơn không kém....!nên tôi đi trước đây.
- Chính vì nắm quyền lực trong tay nên tôi thích làm gì thì làm.
Giứt câu anh kéo mạnh cô vào lòng
- Dạo này lá gan của cô nó lớn quá nhỉ, chính vì lớn hơn trước nên nó đã sai cái miệng nhỏ của cô nói ra những lời đó với tôi
- Tôi không có..
tôi
Cô ngại không dám đối diện với anh mắt luôn đảo về hướng khác
- Quay qua đây nhìn thẳng vào tôi
Cô ngậm ngùi từ từ hướng nhẹ đôi mắt về phía anh
- nói tôi biết mong muốn của cô
- "anh ta mà cũng có lúc muốn biết mong muốn của mình cơ à? Tưởng chỉ biết đánh đập không nghĩ đến cảm xúc của người khác "
- Tôi..tôi muốn đi làm ở cửa hàng bánh gần tại trường học.
- "chết mình vừa làm gì vậy?sao lại nói toẹt ra như vậy chứ?"
Đến đây anh mới trầm mặc một lúc rồi nói:
- Có nhất thiết là phải đi làm ở đó không?Ở đây cũng có thiếu gì việc cho cô làm đâu chứ?
- Tại tôi thích công việc đó từ lâu rồi, sở thích của tôi là làm bánh.
Tôi cũng muốn kiếm thêm tiền để trả nợ cho ba..tôi hứa tôi sẽ không bỏ trốn đâu
- Cô chắc chứ
- tôi chắc chắn, tôi thề với anh
Quay đầu sang phía khác suy nghĩ một lúc rồi ĐOÀNG một cái dòng suy nghĩ nào đó chợt nảy lên trong đầu anh liền hất cằm sang phía cô nói:
- Tôi đồng ý cho cô đi làm ở đó nhưng chắc chắn tôi sẽ đổi ý bất cứ lúc nào vậy nên cô hãy làm thỏa mãn tôi đi.
Tôi sẽ ghim lời đề nghị đó của cô và không đổi ý nữa
- "anh ta làm gì cũng muốn trục lợi từ mình, hở một tí là lại..được thôi muốn đi làm ở cửa hàng bánh phải chiều ý anh ta thôi "
Làm bao nhiêu chuyện thầm kín nên cô cũng chả ngại liền đưa hai bàn tay nhỏ áp lên cổ anh rồi cắn nhẹ lên đó khiến lồng ngực anh khẽ đập lên một nhịp.
Cô buông thõng tay sờ xuống bờ ngực rồi lại sờ xuống cơ bụng cuồn cuộn múi đó.
Chiếc lưỡi mềm mại, ướt át liếm lên cổ anh rồi lại mút hẳn lên yết hầu khiến anh hoảng nhưng không dám động đậy.Mặt anh đỏ ửng hết cả lên, trán đổ đầy mồ hôi.
- "Xem ra con nhóc này