- Hừ không giết chết là được chứ gì chỉ cần đánh hắn gãy vài cái xương là xong
- Anh...thôi tôi đi đây dù sao cũng sắp muộn rồi
- Hay là để tôi đưa cô đi
Trên xe anh cứ lải nhải xuốt nào là về mấy cái luật là luôn luôn phải về đúng giờ,không được nhận quà hay tán tỉnh bất cứ thằng nào khác và vô vàn những yêu cầu vô lí khác.
Cô chỉ đi làm bánh thôi mà có phải đi gặp Tổng Thống Hoa Kì hay Mĩ gì đâu mà anh lại đưa ra yêu cầu khắt khe như thế,giờ cô mới biết anh lắm mồm đến cỡ nào ngồi trên xe mà cứ luyên thuyên đủ điều.Thấy gần đến nơi cô cắt ngang lời anh nói bảo:
- Tôi có thể yêu cầu anh một việc được không?
- Nói
- Anh có thể làm ơn không cho người giám sát tôi không!!
- Tại sao?
- Tại tôi thấy không được thoải mái cho lắm đang làm việc mà cứ bị soi mói như thế tôi không thích một chút nào
- Vậy tôi cho cô thêm một yêu cầu trong tuần này cô phải đáp ứng hết những yêu cầu của tôi đi sớm về sớm, cấm được nói chuyện với bất kì thằng con trai nào khác nếu trong vòng một tuần cô đáp ứng hết được những yêu cầu của tôi, tôi sẽ không cho người giám sát cô nữa
- Tôi chấp nhận
Đến nơi cô hùng hổ đạp phăng cửa xe bước đi nhanh chóng cô thực sự không muốn ngồi chung bầu không khí với cái tên khó ưa đó nữa
- Hừ trông như vậy mà cũng nóng tính phết
Vào trong cửa hàng cô đảo mắt một lượt càng nhìn cô lại càng thấy thích cửa hàng bánh này thiết kế cũng thật đơn giản cùng một gang màu nâu trắng.
Hai bên là bàn ghế dành cho khách, trước mặt là quầy bánh có hình tròn còn có thêm một anh phục vụ khác nữa.
Vì chiều nay quán mới khai trương nên không có khách và cũng đang cần tuyển nhân viên có tay nghề làm bánh.
Cô hớn hở đi đến chào hỏi rồi nói lí do với anh ta
- À được rồi phiền cô đi theo tôi....à mà tôi phải cân nhắc một điều
- Anh cứ nói đi
- Chủ cửa hàng này bà ấy gắt lắm đấy tiêu chuẩn về chiếc bánh làm ra phải thật hoàn hảo,phải hợp khẩu vị với bà ấy nếu không hợp á thì dù có là chiếc bánh dày công chuẩn bị đến cỡ nào đi chăng nữa bà ấy cũng sẽ không thương tiếc vất toẹt nó đi cho xem.
Cô phải cẩn thận đấy
- "Toang rồi bà chủ cửa hàng này khắt khe như vậy liệu mình có được nhận vào làm không đây"
Đi gần đến cửa phòng làm bánh cô đã nghe vang vảng tiếng quát tháo đầy chua ngoa của một người đàn bà có nết đanh đá
- Đó giọng bà chủ đấy,bà ấy đang quát những người làm bánh không đúng như ý của bà ấy.
Tôi nghe mà thủng cả lỗ tai luôn
Mở toang cánh cửa là một cảnh tượng hết sức bừa bộn chẳng khác gì bãi chiến trường những chiếc bánh và bột mì vương vãi khắp sàn nó còn dính cả trên mặt của những người làm trông họ chẳng khác gì những con ma.
Bọn họ không đi rửa mặt mà phải đứng đó chịu trận lôi đình mắng chửi của một người đàn bà thấp béo
- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Chiều nay là khai trương rồi đó mà những chiếc bánh dở tệ này mà mang lên cho khách ăn thì họ sẽ nghĩ gì về cửa hàng này đây? Họ sẽ cười cho thối mũi.
Từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm ra món bánh nào ngon cả chỉ có những chiếc bánh thông thường thôi mà mùi vị chả tí đổi mới nào.
Những người làm ở đó đều im bặt chịu sự mắng chửi của người đàn bà đó mà không lên tiếng hay gì họ cũng có thể xin nghỉ việc mà đâu nhất thiết phải làm ở nơi mà có bà chủ khắt khe như vậy....đơn giản là vì họ cần tiền bà chủ ở đây trả lương rất cao nên họ cũng đâu muốn bỏ lỡ cơ hội
- Thưa bà, ờm cô gái này muốn xin vào làm việc ở đây.
Cô ấy muốn muốn được phụ trách công việc làm bánh
Bà ta phi ánh mắt dò xét vào người cô
- "hừ trông cũng xinh ra phết đấy nhưng mà tay nghề có bằng cái mặt không đây "
-