Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Mạng Của Nam Chính

Chương 63


trước sau


 
Chương 63: [Phiên ngoại Thu Danh Duy và Bạc Nguyên Triệt] Hôn một cái không đủ thì hai cái
 
Đầu của Thu Danh Duy là vị trí bị thương nặng nhất khi cô rơi xuống vách đá, suốt nửa năm nay, vết thương ở những nơi khác trên cơ thể cô đã lành hẳn, chỉ là chưa tỉnh lại. Vậy nên, cô chỉ cần theo dõi thêm một tuần nữa là có thể xuất viện.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Với Bạc Nguyên Triệt mà nói, không có gì vui hơn là chờ được người mình yêu tỉnh dậy vào ngày đầu tiên của năm mới. Sau một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau, anh vẫn có thể tinh thần hăng hái làm việc, nói là phải bù lại bữa cơm tất niên mà chúng ta không thể ăn cùng nhau hôm qua, và cả pháo hoa mà chúng ta không thể đốt cùng nhau nữa.
 
Bác sĩ đã phá vỡ tưởng tượng đẹp đẽ của anh: "Cô Thu vừa mới tỉnh lại, chưa thể ăn đồ nhiều dầu mỡ cũng như chưa thể đi lại bình thường, vì vậy cơm tất niên và đốt pháo hoa đều không thực hiện được."
 
Bạc Nguyên Triệt tức thì ủ rũ.
 
Bác sĩ không nhịn được cười: "Người cũng tỉnh rồi, thiếu gì thời gian, muốn ăn mừng thì chờ đến lúc xuất viện, từ từ ăn mừng được chưa?"
 
Được thì được, nhưng đây là lần đầu tiên anh và Tiểu Duy đón năm mới cùng nhau, bỏ lỡ cơm tất niên và pháo hoa thì sẽ rất đáng tiếc.
 
Thấy anh tiu nghỉu, Thu Danh Duy nói: "Năm sau mình bù lại." Lúc nhìn lên, cô mỉm cười nói tiếp: "Pháo hoa hay cơm tất niên đều làm hai lần."
 
Cuối cùng anh cũng bớt nhăn nhó, ngoan ngoãn ngồi lại bên giường cô, giống như một chú chó trung thành đã được huấn luyện đang nghiêm túc canh gác, vui vẻ đồng ý.
 
Bác sĩ đi ra ngoài sau khi kiểm tra xong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phòng bệnh lại trở về làm không gian thuộc về hai người.
 
Sau khi tỉnh lại là một hồi loạn cào cào, bận rộn với các loại kiểm tra, bận rộn quan sát các chỉ số cơ thể, cuối cùng lúc này họ cũng có cơ hội được ở riêng.
 
Thu Danh Duy nhìn người đàn ông bên giường.
 
Hơn hai tháng, tóc anh đã dài ra nhiều, trên cằm lún phún râu chẳng thèm cạo, trông anh hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt sáng ngời ấy vẫn toát ra vẻ ngây thơ, trong sáng và ngọt ngào chỉ thuộc về anh.
 
Trong mắt anh, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
 
Là gương mặt xa cách đã lâu.
 
Cô sửng sốt, sau đó yên lặng quay đầu đi, im lặng một hồi rồi hỏi anh: "Anh có hối hận không?"
 
Bạc Nguyên Triệt: "Hối hận cái gì?"
 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hối hận vì đã đến thế giới của em." Thu Danh Duy nhìn chằm chằm vào tấm chăn trắng tinh, khẽ siết chặt tay: "Ở nơi đó, anh có sự nghiệp và bạn bè, có cuộc sống của riêng mình..."
 
"Nhưng lại không có em." Anh ngắt lời cô: "... Thế thì có ý nghĩa gì đâu?"
 
Huống hồ, lúc nhảy xuống biển cứu cô, thật ra anh cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ mong cô bình an vô sự, lại không ngờ lại vô tình cùng cô trở về thế giới của cô.
 
"Anh không sợ mất đi những thứ đó, vì cùng lắm thì bắt đầu lại từ con số không." Anh nói rồi nắm tay cô, đầu mày cuối mắt là sự dịu dàng vô hạn: "Nhưng anh không thể đánh mất em."
 
"Em nào cơ?" Cô hỏi bất ngờ, trên gương mặt luôn luôn tự tin lộ vẻ không dám chắc.
 
Bạc Nguyên Triệt không hiểu đầu cua tai nheo gì: "Cái gì mà em nào?"
 
Cảm thấy mình xoắn xuýt với vấn đề này thì trẻ con quá, Thu Danh Duy mím môi, không hỏi nữa: "Không có gì."
 
Bạc Nguyên Triệt suy tư một hồi, hiểu ra rồi thì trả lời ngay: "Còn cần phải hỏi à? Đương nhiên là Thu Danh Duy rồi! Bất kể em trông như thế nào, anh cũng thích hết."
 
Thu Danh Duy liếc anh một cái: "Không thất vọng à?"
 
Anh sờ sống mũi, lẩm bẩm: "Sao lại thất vọng? Em xinh thế cơ mà..."
 
Câu nói này khiến cả hai đều ngại.
 
Thu Danh Duy cảm thấy tình yêu thật sự khiến người ta bị giảm thông minh, trước kia cô sẽ không bao giờ hỏi những câu kiểu con gái mới lớn thế này, không những không hỏi mà còn không nghĩ tới luôn.
 
Thế mà bây giờ còn để ý rốt cuộc anh thích cô vì vẻ ngoài kia hay là vì chính cô...
 
Cô tự mắng mình một câu, không quan tâm đến chuyện này nữa.
 
Rồi đột nhiên lại nghe anh nói: "Có cần chứng minh không?
 
"Gì cơ?"
 
Cô bối rối nhìn anh, ngay sau đó, bờ vai cô bị nắm lấy, ánh mắt chạm phải một cái nhìn cháy bỏng, trong đó viết hai chữ "muốn hôn" sáng ngời.
 
Tim cô hẫng đi một nhịp, hiếm khi lo lắng.
 
Bạc Nguyên Triệt sáp lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, giọng nói trở nên trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ: "Anh muốn chứng minh, được không em?"
 
Mấy chuyện như này mà còn cần phải hỏi à?
 
Thu Danh Duy không nói gì, cô nhắm mắt lại, tỏ vẻ ngầm đồng ý.
 
Ngay sau đó, trên môi nóng ấm, cô bị nụ hôn vụng về nhưng đầy mãnh liệt cướp đi toàn bộ dưỡng khí, cũng cướp đi tất cả sự bình tĩnh.
 
Như là bản năng vậy.
 
Cô choàng tay qua cổ anh, đáp lại.
 
Được khích lệ, Bạc Nguyên Triệt nhếch môi, vươn tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn sâu hơn.
 
Một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm của anh.
 
Người làm rung động trái tim anh chưa bao giờ là cô con gái rượu chưa trải sự đời của nhà họ Thu, người đó là Thu Danh Duy đứng ngược gió trên đỉnh núi, tự tin và phóng khoáng.
 
Cô là người phụ nữ anh yêu sâu đậm, không liên quan gì đến thân phận hay vẻ ngoài của cô, chỉ bởi vì cô là cô, là người mà anh gặp từ trước đến giờ...
 
Nụ hôn dài kết thúc.
 
Bạc Nguyên Triệt ôm hai má cô, thân mật áp trán vào cô, có hơi thở gấp, hỏi: "Bây giờ em đã tin anh chưa?"
 
"Có mỗi một nụ hôn thôi á?" Thu Danh Duy cố ý làm khó dễ, trong mắt hiện lên nụ cười trêu chọc.
 
Rất nhanh sau đó, cô đã hiểu thế nào là mua dây buộc mình.
 
Người đàn ông trước mặt lần đầu tiên được nếm quả ngọt, thấy vẫn chưa đã thèm, liền nhân cơ hội này, cúi đầu hôn cô lần nữa, đôi môi nóng ấm dán lên môi cô, thì thầm: "Hôn một cái không đủ thì hai cái, anh sẽ hôn cho đến khi nào em tin mới thôi..."
 
Giờ phút này, trên người anh nào còn chút bóng dáng nào của anh đẹp trai ngốc nghếch ngọt ngào nữa? Cách anh ngấu nghiến môi lưỡi cô không khác gì một con sói đói!
 
Thu Danh Duy có hơi không chịu nổi, nhưng cô không phải là người sẽ chịu thua, vậy nên cô cũng giằng co với anh.
 
Sau một hồi đọ sức, cuối cùng cô vẫn bại trận.
 
Choáng váng ngẩng đầu lên, người đàn ông bên giường cười ranh mãnh, cọ cọ chóp mũi của mình lên mặt cô, mặt dày hỏi: "Em có muốn nữa không?"
 
Môi Thu Danh Duy rất đau, không cần nhìn cũng biết là bị rách da rồi, cô tức giận tát vào gương mặt đầy mong chờ kia của anh: "Cút đi!"
 
...
 

Bạc Nguyên Triệt bị đuổi ra khỏi phòng bệnh với dấu năm ngón tay đỏ chót.
 
Trong miệng vẫn còn vương hơi thở thuộc về một người khác, anh nhướng mày chạm lên môi, hồi tưởng lại cảnh tượng tuyệt vời vừa rồi, bất giác cười khẽ.
 
Được hôn Tiểu Duy thì bị tát có là gì? Có bị đánh cho sưng mặt anh cũng sẵn lòng.
 
Thế là, điều dưỡng đi kiểm tra đã nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt cô đơn ngồi xổm trong góc, cúi đầu cười khúc khích một mình.
 
Điều dưỡng:"..."
 
Người này điên rồi à?
 
Nhưng cô ấy cũng hiểu, cuối cùng người bạn gái đã anh trông nom lâu như vậy cũng tỉnh lại, đổi lại là cô

ấy thì cô ấy cũng sẽ mừng phát điên thôi.
 
Suốt hơn hai tháng, hình ảnh Bạc Nguyên Triệt chỉ một lòng một dạ chăm sóc Thu Danh Duy đã khiến anh thành công xóa sạch cái mác gã đàn ông cặn bã. Các điều dưỡng đối xử với anh cũng hiền hòa hơn nhiều, nhìn thấy anh ngồi xổm trước cửa phòng bệnh thì đi tới hỏi: "Sao anh lại ngồi đây? Anh không đi vào với bạn gái à?"
 
Bạc Nguyên Triệt đứng dậy, năm dấu ngón tay trên mặt anh lọt vào tầm mắt của điều dưỡng rất rõ ràng.
 
Điều dưỡng hỏi: "Mặt anh bị sao vậy?"
 
Anh giơ tay lên che, không có gan nói ra chuyện mình đòi hôn quá mức nên chọc giận Tiểu Duy.
 
Nhưng điều dưỡng nhanh chóng hiểu ra, nhìn chằm chằm vào vết ngón tay, rất không nể mặt mà cười: "Có phải anh chọc bạn gái anh giận đúng không?"
 
Bạc Nguyên Triệt "ừm" một tiếng, thành thật nói: "Cô ấy nói lúc này không muốn nhìn thấy tôi."
 
Cô điều dưỡng nhìn vào trong phòng, tốt bụng quyết định giúp anh cầu hòa: "Vậy tôi vào đó khuyên bảo cô ấy giúp anh nhé."
 
Bạc Nguyên Triệt: "Sao tôi lại có thể không biết ngượng ..."
 
"Ôi dào, anh tốt với cô Thu như vậy, mọi người ai cũng thấy cả. Với lại đang sang năm mới, hai người hòa hợp tốt biết mấy?" Cô điều dưỡng tỏ vẻ cứ để cô ấy lo, quay đầu đi vào phòng bệnh.
 
Cô ấy cho rằng đó là chỉ mâu thuẫn nhỏ giữa các cặp đôi nên tươi cười đi vào, đang định khuyên Thu Danh Duy đừng giận Bạc Nguyên Triệt nữa, một người bạn trai tốt như vậy khó bây giờ biết tìm đâu ra!
 
Kết quả, khi nhìn thấy một bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu mà đôi môi đã sưng đỏ, nhìn một cái là biết đã phải chịu đựng những gì.
 
Cô điều dưỡng hít sâu một hơi, không định khuyên nữa, bước chân cồm cộp cồm cộp đi ra ngoài.
 
Bạc Nguyên Triệt còn đang đợi ở cửa, thấy cô vừa đi mới vào mà đã đi ra rồi, không khỏi kinh ngạc: "Nhanh thế cơ á?"
 
Cô điều dưỡng trợn trắng mắt, lại tiếp tục sự ghét bỏ lúc trước, ném cho anh một câu: "Hừ! Đồ cầm thú!"
 
Bạc Nguyên Triệt: ???
 
...
 
Đến giờ ăn trưa, Bạc Nguyên Triệt mới tìm thấy một lý do hợp tình hợp lý để vào lại phòng bệnh.
 
Sau khi đặt cái bàn nhỏ lên giường rồi dọn một bữa ăn nhẹ cho người bệnh lên, anh chợt nghĩ tới điều gì đó, bàn tay đang đưa thìa cho cô đột nhiên rút lại giữa chừng.
 
Thu Danh Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi híp mắt.
 
Linh tính mách bảo cô rằng người này lại muốn giở trò nữa đây.
 
Quả nhiên, một giây sau, anh cầm cái thìa, ánh mắt đầy chờ mong, hỏi: "Em vừa mới tỉnh, cơ thể còn rất yếu, hay là... để anh đút cho em nhé?"
 
Thu Danh Duy tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của anh, cầm lấy cái thìa, từ chối: "Em còn chưa yếu đến mức đó."
 
"Ồ." Bạc Nguyên Triệt thất vọng ngồi xuống, hai tay tì lên thành ghế, nhìn cô ăn.
 
Ánh mắt của anh rõ ràng đến mức khó lòng ngó lơ, Thu Danh Duy ăn được mấy miếng thì bỏ thìa xuống, bất đắc dĩ nhìn anh: "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?"
 
Bạc Nguyên Triệt còn chưa kịp nghĩ gì, miệng đã thốt ra lời trong lòng: "Vì em xinh."
 
Thu Danh Duy: "..."
 
Miệng anh ngày càng dẻo, cực kỳ giỏi trêu ghẹo, nghi vấn vẻ ngốc nghếch ngọt ngào trước đây của anh đều là giả vờ, anh khoác lên mình vẻ ngoài vô hại nhưng bên trong thực chất là một con sói!
 
Anh cũng ý thức được hôm nay mình nói chuyện quá sến sẩm, giống y như một tên đàn ông béo ú đang gạ gẫm vậy, Bạc Nguyên Triệt mím môi giải thích với cô: "Chỉ là đã xảy ra quá nhiều chuyện nên anh cảm thấy có những chuyện nên nói ra kịp thời, nếu không anh sợ mình sẽ hối hận."
 
Lần đầu tiên cô biến mất, anh hối hận vì không thể hiểu tâm tư của mình sớm hơn.
 
Lần thứ hai cô biến mất, anh hối hận vì chưa tự mình nói câu "anh yêu em."
 
Khi mất liên lạc với cô lần thứ ba, anh đã thề rằng sau này mình sẽ không bao giờ giấu diếm bất kỳ tình cảm gì nữa, anh sẽ nói cho cô biết tất cả sự yêu thích của anh.
 
Khi bình tĩnh lại, anh nhìn cô lần nữa, ánh mắt chứa chan tình yêu thương không hề che giấu:
 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tiểu Duy, anh yêu em..."
 
"Anh thực sự rất yêu em..."
 
Bày tỏ tình yêu bất ngờ không kịp đề phòng.
 
Thu Danh Duy nhanh chóng nhìn đi chỗ khác như phải bỏng.
 
"Sao tự nhiên lại nói mấy cái này thế..." Cô hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, lại nhìn anh, cố ý nói: "Sao anh rành thế, lẽ nào anh là cao thủ tình trường ư?"
 
Bạc Nguyên Triệt sốt ruột: "Đây là lần đầu tiên anh yêu đương!"
 
Thu Danh Duy kéo dài giọng: "Ồ?"
 
Thấy cô không tin, Bạc Nguyên Triệt nói năng không suy nghĩ, thề độc: "Nếu anh nói dối em, anh chết không được yên thân!"
 
Thế này thì hơi quá rồi!
 
Thu Danh Duy mắng: "Anh nói linh tinh cái gì đấy!"
 
"Ai bảo em không tin anh..." Bạc Nguyên Triệt tủi thân: "Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò thật mà, nếu anh làm gì sai thì anh sẽ sửa, em đừng ghét anh, đừng bỏ mặc anh..."
 
Bây giờ anh chỉ có mình cô thôi...
 
Thấy anh quýnh muốn khóc, Thu Danh Duy không trêu anh nữa, cô kéo cổ áo ép anh cúi xuống, sau đó chủ động hôn anh trong ánh mắt kinh ngạc của anh.
 
"Đồ ngốc!"
 
"Đừng có nghĩ lung tung nữa."
 
Chẳng phải cô cũng lần đầu tiên biết yêu sao?
 
Cho nên mới nảy sinh những lúng túng trước nay chưa từng có.
 
Trong chuyện tình yêu, không có tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ cần nghe theo con tim mách bảo.
 
Giống như bây giờ vậy.
 
Cho dù đôi môi sưng đau, nhưng thấy anh buồn, cô vẫn không nhịn được muốn an ủi anh bằng một nụ hôn.
 
Ai bảo cô thích anh nhiều đến thế...
 
Cứ như vậy…
 
Yêu anh.
 
Tuyết lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ.
 
Trong căn phòng lại ngập tràn sắc xuân.
 
Ngay khi nụ hôn kết thúc, Thu Danh Duy muốn né ra sau, nhưng một bàn tay nóng bỏng đã giữ chặt gáy cô. Ngay sau đó, một nụ hôn còn kéo dài hơn khi nãy lại tập kích cô.
 
Cô lườm anh cháy mặt.
 
Trong lòng trách móc người này đúng là được voi đòi tiên!
 
Chỉ là, khi ánh mắt cô chạm vào tình cảm dao động trong đôi mắt khép hờ của anh, bàn tay đẩy anh ra liền dừng lại.
 
Thôi bỏ đi...
 
Đành chiều anh vậy...
 
Sao cô có thể không chiều chuộng người đàn ông của mình chứ?
 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện